Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi
Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi

Share Manga

Share our love and manga to each others
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian

[Fiction] For a chanceXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 4:26 pm

First topic message reminder :

[..Ai mà chẳng muốn có một cơ hội..
..Ông ăn xin trước cổng muốn có một cơ hội để đổi đời…
Cô ô sin trong nhà muốn có cơ hội đựơc lấy một người chồng giàu có..
Tên tội phạm muốn có cơ hội để sống một cuộc sống bình thường..

Mẹ tôi từng muốn có cơ hội có một ngừơi con gái..
Riêng tôi…
Cũng là một nguời rất bình thường như bao người khác..
Cũng từng mong ước có một cơ hội..]


Tác giả:Kịch bản: White đại nhân, Ngọc Duyên (ý tưởng), Xuân Mai (ý tưởng)
Viết chính: White đại nhân
Illustration: (minh họa) White đại nhân


Thể lọai:Romance, comedy, drama, gender bender,..

Tóm tắt:Hải_Một đứa con trai sống một cuộc sống rất rất bình thường, luôn che giấu khuôn mặt đẹp gái của mình và luôn tự ti về nó. Cậu cũng như bao đứa con trai khác, muốn có một cô bạn gái, muốn đuợc hâm mộ, muốn được mọi người biết đến. Nhưng cậu vẫn chưa có một cơ hội nào…Và cậu gần như đã từ bỏ những ước mơ đó, để sống một cuộc đời rất bình thường, và tẻ nhạt.
Do sống bằng tiền chu cấp của ông chú, cũng không nhiều nhặn gì, nên cậu muốn đi làm thêm,…cùng lúc đó, cậu nhặt được tờ thong báo tuyển một nữ giúp việc, với mức lương “cực kì” có thể giúp cậu trả nợ cho ông chú và làm cho cuộc sống của cậu và em cậu được khang trang hơn. Và thế là cậu đành liều giả gái, đến nơi tuyển người…Ngạc nhiên hơn nữa..khi cậu diện kiến được người sắp thuê cậu làm việc và trở thành bà chủ của cậu…Đó lại là một cô bạn cùng lớp rất nổi tiếng _Duyên. Cuộc đời của cậu cũng thay đổi từ đó…..



CHAPTER 1: một ngày ở trường


[ Tự hỏi rằng liệu giữa cái thế giới hối hả này
Mình có còn tồn tại hay chăng?]
...

Thật may mắn là tôi đã đến trường kịp lúc tiếng chuông trường reo lên…





*renggggg._____rengggg*






Tôi ngồi vào chỗ của mình, làm tất cả những động tác cần thiết trước khi bắt đầu tiết học: treo cặp ở cạnh bàn, lấy tập sách ra và sọan lại bài cũ.


Tất cả đều diễn ra rất bình thường, bình thuờng tới nỗi tưởng như việc này sẽ diễn ra với tôi cho đến khi tôi chết đi vậy.


Đừng có cuời.


Tôi biết các bạn đã vội nghĩ rằng sau này khi lớn lên thì cuộc sống học sinh này sẽ thay đổi. Nhưng sự thật thường rất đau lòng, chẳng hạn như khi làm công nhân viên chức. Ngày nào đến cơ quan, công việc của mọi người vẫn sẽ đơn giản là đặt cặp ở bên cạnh, lấy sổ sách ra và làm việc, hay đại lọai là chơi đùa với những con số. Cho đến chuyện “đuổi học” và “đuổi việc” cũng giống nhau nữa là!

Hay may mắn hơn, khi kiếm được một chân giám đốc trong công ty nào đó (mà cứ chắc ăn là công ty nhà nước ấy) thì một ngày ngồi trong công ty của các bạn vẫn sẽ là ngồi ngay ngắn ở một cái ghế nệm bọc da láng cóng, và đóng dấu giấy tờ, từng tờ từng tờ một…trong phòng máy lạnh. Và đến cuối đời thì lo vơ vét một đống tài sản- hay gọi nôm na là biển thủ ý- của công ty để lo cho con cái, cháu chắt…

Khoan đã! giờ không phải là lúc tuôn ra một tràng chỉ trích trong suy nghĩ, phải tội chết, tôi cũng không thích động chạm đến mấy ông tai to mặt lớn…Ăn muối như chơi.



Mà thật ra thì, đó chỉ đơn giản là việc tôi bày tỏ nỗi lòng truớc sự bình thường và chán chuờng cứ xảy ra liên tiếp, đều đều xung quanh tôi, và dường như sẽ không bao giờ thóat ra được.


Chắc đó là điều mà cái xã hội này muốn. Muốn tôi bị chết đi trong sự chán nản hay cái gì đó tương tự như vậy.





“Học sinh..___NGHIÊM!”- Nhỏ lớp trưởng hô lên những tiếng thật to và rõ.


Tụi học sinh đứng lên như những bộ máy để đón ông thầy già từ từ tiến vào lớp.


“…Chào các em….”


Sau khi nghe những lời khò khè vì bị dị ứng với bụi phấn của ông thầy, cả lớp ngoan ngoãn ngồi xuống.





Tiết đầu là tiết văn thì phải?

….

..


Ngòai trời một làn gió rất nhẹ thổi qua, cũng đủ để làm mái tóc của tôi thóang bay theo. Ông thầy cầm một quyển sách dày cộm trên tay, cùng với cái giọng khò khè của mình, bắt đầu giảng giải một bài văn nào đó.


Tôi lật quyển sách ngữ văn từng trang một, ra đúng bài hôm nay đang học. Đầu óc gần như không nghĩ gì cả, và cơ thể thì họat động một cách vô thức. Đẩy cặp kính cận lên cho vừa mắt nhìn, tôi cầm cây bút bi xanh đã sờn tem và ghi chép bài học…



* * * * * * * * * * * * * * * *
…..


[__cạch__]


Một bàn tay thon mảnh thả thứ gì đó lên bàn tôi.


Hở?


Đó là một chiếc chìa khóa.


Tôi ngước đầu lên cùng với cặp kính dày. À, nhỏ lớp trưởng. Không hiểu nhỏ tìm tôi có việc gì nhỉ? Ở trong lớp, con trai còn ít khi bắt chuyện với tôi chứ nói chi là bọn con gái.


“…?”


“ Cậu…”- cô ta đột nhiên trỏ vào mặt tôi.


“Sao cơ?”


“Hôm nay cậu trực nhật lúc ra về. Mai cũng phải vào sớm để trực nhật.”


“hả? tuần trước tổ tôi trực rồi mà…”


“….Dạo này lớp có quy định là học sinh nào nghỉ học thì phải trực nhật bù..”


“Hả? Làm gì có..T..Tôi vẫn đi học đều mà.”


“Trong sổ đầu bài ghi cậu nghỉ học.”


“Hôm nào?”


“Thứ 6, mới hôm qua. Cậu không nhớ à?”


“Hôm qua??”


Không giỡn chứ? Tôi còn nhớ hôm qua mình đã ghi chép được những gì đấy nhé!


“Rõ ràng là tôi có đi học.”


Tôi lui cui kéo cái cặp sách lại gần chỗ mình rồi định lấy cuốn tập tóan mà hôm qua tôi đã ghi được một đống bài tập về nhà cho nhỏ lớp trưởng xem.


“Không cần lấy tập vở ra đâu…Xin lỗi..Nhưng tôi tin vào giấy trắng mực đen hơn là do một ai đó nói ra.”


Thật không công bằng! Thứ tôi ghi ra cũng là giấy trắng mực đen mà!


“Nhưng hôm qua ấy mà….tôi ghi bài đầy đủ, xem này..”


“Đã nói là không cần..Nhỡ cậu chép của ai đó vào sáng nay lúc đang sinh hoạt thì sao?”


Có cần phải gắt gao đến mức đó không? Vậy rốt cuộc là không phải vì tôi nghỉ học, cần trực nhật bù..mà là tôi đang bị bắt-ép-phải-làm bằng mọi phương thức mà nhỏ đó có thể nghĩ ra.


“Ai ghi lại thế?”


“Lớp phó ghi lại.”


Tên đó không nhận ra sự có mặt của tôi trong lớp à?? Hay chỉ đơn giản là hắn muốn chơi khăm tôi?


Lớp trưởng trả lời như biết đuợc suy nghĩ của tôi, kèm theo một nụ cười châm chọc:


“ Chả ai thích chơi khăm nguời như cậu đâu…Mà nói thật, hôm qua tôi cũng không biết cậu có ở trong lớp nữa…”


“….”


“Thôi đủ rồi. Không đôi co nữa, đây là chìa khóa tủ trực nhật, lát cậu lau bảng rồi cất hết đồ vào. Sau khi xong việc nhớ tắt cầu dao lớp, đóng cửa và mai vào sớm trực tiếp.”


Đừng có chỉ dẫn từng chút một như tôi chưa bao giờ trực nhật ấy!


“…..”


“Đồng chí có nghe rõ tôi nói gì không?”


“Rõ.”


“Còn gì để nói chứ?”


“Không.”


Biết nói gì bây giờ…Dường như sự xuất hiện của tôi ở lớp ngày càng mờ nhạt đến mức tưởng như dần dần rồi sẽ chẳng ai nhận ra tôi nữa.


Ổn thôi…Tôi sẽ làm, làm hết tất cả những gì mấy cậu muốn.


“À mà..”-Tôi gọi giật lớp trưởng trong khi nhỏ đang quay đi.-“cậu có biết tôi tên là gì không?”


Nhỏ nhìn tôi với bộ mặt khó hiểu, rồi rút cuộc cũng trả lời.


“___Hải. Nguyễn Thành Hải.”


“Ồ, Ra cũng có người nhớ…”-Tôi nên thở phào nhẹ nhõm chăng? Vì ít ra cũng có người biết tôi là ai.


Nghe cái giọng pha một chút thỏa mãn của tôi, nhỏ phì cười (và vẫn là cái giọng điệu châm chọc người khác):


“…Nói thật ra thì, tôi đâu nhớ tên cậu. Trên bảng tên cậu có ghi mà.”


“…!”


Ế!? Bảng tên?____ À đúng rồi…là bảng tên. Thế đấy, đến nhỏ lớp trưởng cũng chẳng thèm nhớ tên một đứa như tôi.


Sao cũng được. Chỉ là hơi buồn chút thôi. Ít ra thì cũng có thằng em và ông chú nhớ được tên tôi. Hai người, đúng, chỉ hai người cũng đủ rồi…


Tự nhiên cảm thấy buồn, nếu bố mẹ còn sống thì đã có bốn người nhớ tên mình…



….




Cả lớp tập hợp ở ngòai. Đám học sinh nhao nhao rồi ra về hết. Riêng tôi vẫn ở lại với cái đống chưa-được-dọn-dẹp-này.
Một cách chán chường, tôi nhặt đại một cái khăn rách nào đó rồi bắt đầu lau bảng.



…..


* * * * * * * * * * * * * * * *



…..

Khăn lau bảng đã giặt sạch sẽ, phấn đã gom gọn gàng vào hộp, cái bảng sạch như li như lau. Và tuyệt vời hơn nữa, sàn nhà sạch boong như chưa hề tì vết. Nghe y như cái quảng cáo gì của bột giặt Omo ấy nhỉ?...À, nhớ ra rồi:


Cảnh quảng cáo đầu tiên hiện lên hình ảnh một người vừa đánh nhau với một người khác xong


“Áo dơ rồi! Phải làm sao đây?? Về nhà vợ anh la chết! ”


Rồi một giọng của cha nào đó vang lên


“Bạn có tin không?!”


Cuối Cùng là một bịch bột giặt omo- chú ý ở đây là cái bịch còn nguyên vỏ ý- bay xoẹt qua người ông-bị-dơ-áo-đang-sợ-vợ-la.



“Trắng sạch đến mức bất ngờ__ờ !!”.



.....


____Thôi, không nghĩ nữa, lát lại ngu ra không chừng…



Cuối cùng cũng xong việc. tôi đứng lau mồ hôi vã ra trên mặt và ngắm lại thành quả của mình.


Không có gì để phàn nàn, thật sự quá tuyệt vời, hòan hảo đến mức không thể nói gì hơn ngòai việc trố mắt ra nhìn.


Quả nhiên, mặc dù thân là con trai nhưng với những chuyện như lau dọn, quét nhà là tôi hơi bị giỏi đấy! Mấy người có sai bảo mấy, tôi vẫn làm xong thôi! Hahahaha!


….
Khoan đã! Giờ không phải lúc để tự hào vì mấy cái này!


Đúng là chán như con gián mà…


Tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa. Chắc em tôi nó đang gào thét than đói ở nhà rồi…


……


Tôi khóa cửa tủ trực nhật sau khi nhét xong đủ thứ tập nham thành một đống hổ lốn vào trong. Cuối cùng cũng kết thúc, cái cuộc chiến giữa tôi với buổi trực nhật. Tôi lấy cặp đeo quàng qua vai rồi mệt mỏi lết về.




“A..phải tắt cầu dao lớp đã..”


Ngán ngẩm thở dài, tôi quay người qua tắt cầu dao.



[lạch cạch]



[lạch cạch]





Quái? Bình thường cầu dao đâu có khó kéo xuống thế này?!




[lạch cạch]



Cả mày cũng đang muốn làm khó tao đấy à?!



[lạch cạch]




[RẦM!!]




Ôi mẹ ơi! Hôm nay con đã làm gì phải tội thế này??!!


Đính chính lại. Không phải là tôi đã kéo cầu dao mạnh tới mức nó kêu cái *rầm*. Người bị thương lúc này là tôi, không phải cái cầu dao, bả vai tôi lúc này đau điếng lên, do một thứ-chết-tiệt-nào-đó va vào với tốc độ cực nhanh, tình huống này làm tôi nhớ lại cú ngã “hoành tá tràng” lúc sáng.


Rõ ràng là lúc sáng tôi đã sát sinh rồi. Có lẽ nạn nhân là một con gián hay là một con kiến tội nghiệp hay bất kì con kí sinh trùng nào đó đã gục ngã dưới chân tôi. Ồ-và-may-thay, giờ thì chúng nó đã toại nguyện rồi đó, cái kẻ giẫm đạp lên những loài sinh vật nhỏ bé đã bị bao nhiêu cái tai vạ vào người như thế này, vui chưa?


Mất mấy giây suy nghĩ về cái vận xui ngày hôm nay, tôi liền quay qua hướng bả vai tôi bị tông vào với một vận tốc đáng kinh ngạc.


Cái-thứ-chết-tiệt-đó, tôi thề sẽ…!!




…Là Duyên?!





Nhỏ hiện ra trước mặt tôi như đã đứng ở đó sẵn từ trước, với hai bàn tay ôm lấy mặt một cách thảm hại…Duyên lắp bắp không thành lời:


“T____t-t-t-ớ…”


Sao nói mãi mà được có chữ “tớ” thế! A.. Chắc nhỏ đang đau lắm…
[Fiction] For a chance - Page 2 Editcopy
“X-xin..Lỗ-i-i…”



Ổn thôi. Tôi đứng chắn ở cửa, nhỏ tông vào tôi, và rõ ràng người bị thương nặng nhất là Duyên. Vậy mà nhỏ lại xin lỗi tôi. Đừng làm tôi bối rối đến thế này chứ !!


“T-T-ớ…X-x-i___H..Hứ..c-H..ứ..c..”


Này này! Đừng khóc chứ ! tôi mới là người đang muốn khóc trước tình huống dở khóc dở cười này lắm nè !


“Là lỗi của tôi....…Cậu vào đây làm gì ? Mọi người ra về từ nãy rồi mà.”-quá mệt mỏi, tôi liến thoắng nói.


“T..Tớ..H-ứ-c..”


“Đừng khóc nữa.”


“Um-m-m-m..mà tớ có khóc đâu....”-Thế thì tốt-tôi nghĩ ngợi một cách phiền não.

Duyên bắt đầu định thần lại, xoa xoa mũi, hít thở một hơi dài.


“Cứ nói đi, tôi nghe.”


“Tớ…”


“…..”


“Tớ…”


“’tớ’ gì?”


“…um-m..tớ vào lấy…”


“….”


“..vào lấy..”


“….”


“…Lấy…”


“..’lấy’ gì?”


“..Lấy đồ tớ để quên…đ__được không?”


“cứ vào lấy đi.”



Ối cha mẹ ơi. Nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy mà sao tôi phục mình thế không biết. Cứ như đang dạy trẻ đánh vần vậy…


Trong lúc tôi đang tự khen chính mình thì Duyên đã chạy vụt xuống bàn của nhỏ để lấy đồ. Không để ý đó là thứ gì nhưng tôi nghĩ chắc là một quyển tập hay cây viết nào đó mà nhỏ đang lẳng lặng giấu biến vào trong cặp.



“T..Tớ..lấy đồ xong rồi..”


“ừm..”


“Cảm ơn cậu đã đợi tớ.”


“Trách nhiệm của tôi là đóng cửa lớp.”


“..umm..”


“…”

Nhỏ tiu nghỉu vì câu trả lời đầy tinh thần trách nhiệm của tôi. Đùa thôi. Mà trông Duyên cũng có vẻ hơi buồn. Tại ai thế nhỉ? ..Đừng nói là tại tôi đấy nhé!


“Cậu về trước đi, tôi còn đóng cửa lớp nữa.”


“ưmm..”


Tôi cài kéo cửa, cài chốt, làm cái cửa rít lên vài tiếng the thé chói tai do bị rỉ sét. Và Duyên vẫn còn đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt nâu tròn lúng túng.


“Sao cậu chưa về đi?”


“t..tớ chờ cậu..”


“…”


“Tớ có làm..phiền cậu không?..”


Làm phiền kiểu này thì đứa con trai nào cũng thích quá đi chứ!


“Không sao..”


Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giữ khuôn mặt lạnh vá thái độ-gần-như-không-để-ý đến nhỏ, vâng, đây là một thái độ cực kì tệ hại mà tôi từng biết đến.


“chúng ta về nhé..Hải.”


Nhỏ nhớ tên tôi!

À không, chắc là lại nhìn vào bảng tên đây mà.


“ừm..”


“ưm-m-m~”


Duyên cười thật tươi với tôi.

….


Thế là trên dãy hành lang và trong ánh chiều tà, kệ đi những rắc rối, cả cái bả vai vẫn còn đau điếng, tôi và Duyên, chúng tôi cùng bước đi trong im lặng…


Sự sung sướng, hạnh phúc cùng tràn ngập trong lòng làm tôi gần như quên mất thằng em đang than đói ở nhà. Dù sao thì, xin lỗi em trai nhé, lúc này anh mày đang huởng thụ đây~


Nhìn Duyên líu tíu bước theo , tôi tự hỏi không biết nhỏ đang nghĩ gì về tôi nhỉ, một thằng chán ngắt hay một thứ gì đó khá hơn chăng?




END chapter 1




Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 7:33 pm

Thg con mèo quá!!!!Nhưg spam ss ạ^^"


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 7:36 pm

thôi spam đi nhá *huýt còi*
@Lem: chị chả spam mất 1 page đấy à ="=


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 7:46 pm

Bả ấy làm 2 lần đoá=''=
Mà thoy~Spam nốt 1 trag để tui còn up chap 2=''=


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 7:56 pm

*phẩy tay* hơm dại mà để nhắc, chị bị Yuu nhắc nhở 2 lần rồi đó, cẩn thận nhé *cười cười*


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 8:02 pm

Kệ tôi =''=
Tý nữa!!!!!!!


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




yoh yoh - T-Mod
T-Mod
Tổng số bài gửi : 230
Join date : 07/01/2012
Age : 28
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sat Jan 21, 2012 9:08 pm

nội dung cũng hay lắm áh, Lem mau post chap 2 nha!! ^^


Chữ kí của yoh


Tài sản của yoh




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sun Jan 22, 2012 9:29 pm

CHAPTER 2: Quyết định kì quặc

[ Tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng đắn
…Hay là một bước hụt vào hố sâu?...]


….Tôi bước chậm rãi trên dãy hành lang cuối trường dẫn ra cổng sau…


…Còn Duyên thì líu tíu bước theo…



Hòang hôn ráng chiều đỏ như màu đồng, phảng phất cái ánh sáng lấp lánh vàng lên tóc, lên vai áo và cả những bước chân nhịp nhàng của chúng tôi. Gió làm hàng cây xào xạc hai bên và có tinh nghịch làm gấu áo tôi động đậy đôi chút, nhưng giữ kẽ , không làm tôi mảy may để ý gì…


Liếc mắt nhìn ra sau, Duyên đang đi vấp váp, có lẽ vì bước chân của tôi dài hơn nhỏ, nên nãy giờ nhỏ cứ đuổi theo tôi mãi mà không thể nào đi ngang hàng được. Cũng có thể đi chậm lại, nhưng tôi không muốn, có ai thấy đuợc cảnh này thì ngượng lắm. Tôi vốn không quen đi chung với con gái như thế này.


Trời nắng chiều nắng trật, đưa đồng hồ đeo tay lên xem giờ, thóang thấy bóng ráng chiều phe phẩy trên mặt kính, tôi có chút giật mình vì không ngờ đã trễ đến thế này_đã sáu giờ chứ ít gì. Rõ là hôm nay trời tối trễ hơn mọi ngày rồi.


Hèn chi nãy giờ không thấy bóng ai qua lại trên cái hành lang dẫn ra cổng sau này, à mà thật ra từ trứoc tới giờ cũng ít ai biết đến nó. Vậy thì,ông bạn hành lang ít ai biết đến à, chúng ta cùng chung số phận rồi.

Tôi vừa bày tỏ thái độ thông cảm với cái hành lang vừa miết chân lên nó.

Cứ thế, với cái vẻ lúng túng của một tên chưa bao giờ đi chung với con gái như tôi và thái độ nhút nhát của cô công chúa lớp 10A8 là Duyên, chúng tôi , một nam một nữ sánh bước bên nhau….



Tôi có ngại, nhưng cũng sung sướng lắm chứ….Có thằng con trai nào lại không sung sướng khi đuợc đi cạnh một mỹ nhân như cô bạn của tôi không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi! Nhất là đối với cái thằng chẳng bao giờ được con gái để ý và luôn luôn xem phái nữ như một thứ gì đó thật bí ẩn như tôi đây thì những gì đang xảy ra, giây phút này chính là món quà tuyệt vời mà thượng đế đã rủ lòng ban cho.


Nếu như đây là tình huống của một câu chuyện theo kiểu shoujo thì khúc tiếp theo sẽ là cảnh chàng trai nắm lấy tay cô gái, cô gái khẽ buông thành tiếng:



“A..”



Hai đôi mắt ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi chàng trai vuốt tóc cô gái một cách khẽ khàng…Cô gái nhìn đắm đuối, ánh mắt bỗng long lanh hơn bình thường. Cả hai sau rốt bắt đầu thốt lời thề hẹn gì gì đó. Mây bay, chim kêu, lá cây rơi. Hai người nắm tay, ngồi cạnh nhau, làm chuyện nọ, làm chuyện kia rồi cuối cùng một dòng chữ hiện lên chóan hết cả trang giấy , mọi thứ đen dần đi.




“THE END”




Tuyệt! Một kết thúc hòan hảo. Còn đòi hỏi gì hơn nữa khi hai nhân vật chính được hạnh phúc bên nhau. Nhưng vấn đề là hiện thực thường đau đớn hơn rất nhiều, cũng như câu nói xưa của ông bà ta đã phát biểu “Sự thật mất lòng người”


Sự thật ở đây là chúng tôi chẳng hề ngẩn ngơ mắt nai tơ nhìn nhau, cũng chẳng nắm tay thề thốt bất cứ thứ gì cả. Cái hiện thực đang hiển hiện ở đây là thằng Tôi_với cái bản mặt bơ bơ và phong thái lạnh lùng dù thằng này nó không hề muốn vậy_ và Duyên_cô gái líu tíu đi theo sau với vẻ nhút nhát và có vẻ sợ cái thằng mà nhỏ đang đi theo. Vâng, đúng là sự thật mất lòng người.


Không biết có phải do quá căng thẳng do lần đầu đi chung với con gái hay không mà gương mặt tôi cứ đơ lại, thậm chí dù muốn cười cũng chẳng tóet miệng ra cười được. Dù rất muốn cười với nhỏ ngay lúc này nhưng chẳng lẽ tôi phải dùng tay kéo miệng đến tận mang tai à!? Các mô cười trên mặt tôi ơi! Làm ơn họat động giùm cái đi!

Nếu cứ tiếp tục tình trạng chàng đi trước nàng theo sau thế này thì chắc chắn đến lúc ra khỏi cổng trường tôi cũng chẳng nói được với Duyên một từ.

Chờ chút, đã ra đến cổng rồi à?! Chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ mất luôn cơ hội được trò chuyện với một người con gái. Nói gì đi, cười lên thôi cũng được,Tôi ơi!


Và thế là, tôi quyết định bắt chuyện với nhỏ.


“Duyên, cậu…”


“Gyáa..!”


“C..Cậu sao thế??”


“A..ưmm…k-không…Cậu gọi bất ngờ quá..n-nên..tớ giật mình…”



Chúa lòng lành, hãy thay lỗi cho con, con nào biết cô ấy lại yếu bóng vía đến mức này!



“Xin..lỗi..”-Tôi thốt lên không suy nghĩ và dừng lại, nhỏ cũng không đi tiếp, giơ đôi mắt to tròn, lo lắng ngước nhìn tôi.



“..Ớ..Sao cậu lại xin lỗi?”


“Tại tôi gọi cậu bất ngờ quá …”


“Không-Không đâu…Umm…Là tại tớ mà..tớ mới phải xin lỗi cậu..”


“Không, Tại tôi.”


“Thật-t..ra..tớ ..”


“..?”


“Không-g phải tại cậu đâu, tớ vốn bị bệnh nên..”


“Bệnh..?”


“Ummm-m…là bệnh..tim ấy mà..”




Bệnh tim?! Xin chúa tha tội cho con! Con không hề cố ý! Con không hề ép Duyên nói ra!




“…”


“..C-ậu sao thế…”-Thấy vẻ sửng sốt của tôi, nhỏ hỏi bằng giọng nức nở.


“…Thật à?”


“..um.-m-m….Tim bẩm sinh…À, Hải này…”


“….?”


“C..ậu đừng nói với ai trong lớp nha….”


“…Ý cậu là sao?”


“T…Tớ sợ mọi người biết tớ bị bệnh tim sẽ..xa lánh tớ…”



Hở?



Bệnh tim thì có gì đâu? Sao Duyên lại sợ mọi người trong lớp xa lánh nhỏ nhì? Dù sao thì tôi chẳng bao giờ nói chuyện với ai, nên chẳng chia sẻ được cái bí mật này với bất cứ đứa nào trong lớp cũng như ngòai lớp cả, nhỏ cứ lo bò trắng răng thôi.



“Ừm…Cậu không cần phải lo..”


“Hứa với tớ đi.”


“Hứa?”


“À..ưmm… Ngoéo tay được không?”


“……”


“…umm… cậu không thích à?”


“Không sao. Tôi chịu được.”


“Chịu-u được?”



Đúng, không sao, chỉ là tôi chưa-từng-được-nắm-tay-bất-kì-cô-gái-nào nên việc này là quá sức tưởng tuợng với thằngTôi này.


Duyên lúng túng giơ tay lên, gương mặt ngượng nghịu đỏ hồng trong nắng ráng chiều. Ngón tay nhỏ nhắn của nhỏ chìa ra dễ thương một cách không tả.


Tôi cũng chìa ngón tay út ra, có vẻ hơi phấn khích quá mức.


Và ngón tay út của tôi, của nhỏ chạm vào nhau. Duyên cuời thật tươi, vẫn phảng phất chút ngựong ngùng vốn có. Tôi đỏ mặt, chỉ trong chốc lát, nhưng thật ra trong lòng đang rối bời. Lần đầu tiên chạm tay một người con gái , ngòai mama yêu quý ra mà lại!


“….ummm-m-m…Hứa rồi nhé, Hải.”


“….ừm…”


“….hì…đ-đây là l-lần đầu tớ ngoéo tay với con trai đấy…”


“…vậy à?”-người được được lũ con trai vây bám xung quanh như Duyên mà lại làm việc này lần đầu tiên thì kể cũng lạ, mà thật ra với bản tính nhút nhát và căn-bệnh-tim-không-xác-định-được thì chuyện này cũng không làm tôi ngạc nhiên mấy..


“…Hải chắc làm nhiều rồi nhi-ỉ..? Với cả..con gái phải không? ”


Đời nào! Cả ngoéo tay với con trai tôi còn chưa từng được làm trong đời nữa kìa. Nhỏ nhìn tôi thế nào mà lại nghĩ vậy?!



“…Không..”


“H….um..m-m….g..uu???..”


“….C-Cậu sao thế?”


“…Sao…cậu lại nói không?”


Hở? Ý nhỏ là sao?


“…..?”


Tôi bắt đầu trưng ra cái bộ mặt ráo hỏanh thóang vẻ khó hiểu, càng làm Duyên thêm lúng búng.



“…Umm-m..ý tớ là…cậu không thích ngoéo tay à?


“ À không…tôi nói không vì tôi chưa từng ngoéo tay với đứa con gái nào như cậu nói.”-Vì muốn giải thích cho nhỏ mà tôi nói ra một câu dài ngoẵng, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Ê này không phải tôi sợ nhỏ nhé, nhát thế này thì có nước nhỏ sợ tôi chứ , những người chưa từng nói chuyện với con gái phải hiểu cho tôi đấy!



“Ra vậy! Um-m-m~”




Duyên không đứng yên lại một chỗ nữa, có lẽ nhỏ đã thấy thỏa mãn với câu trả lời và chắc chắn rằng tôi-không-thể-phản-bội-lời-thề-ngoéo-tay-của-nhỏ. Nhỏ chạy đi, không quên vẫy chào tôi một cái rồi khuất dạng sau cổng trường.




Có chút gì đó hơi buồn. Chắc là tôi không có duyên với con gái. À mà, còn chắc gì nữa, tôi thề là tôi không có duyên với con gái mới đúng.

Trên đời này đúng là chẳng có gì công bằng cả. Nhưng ít ra thì đôi lúc nó cũng cho con người ta có thể hưởng thụ cái hạnh phúc chưa bao giờ có được vài ba giây.

Đúng, vậy là may mắn lắm rồi. Không nên đòi hỏi nhiều.

Thế là, trong một tâm trạng khá kì lạ, một chút tiếc nuối cùng một chút gì đó hạnh phúc còn tồn đọng một cách khó chịu trong tâm hồn. Tôi trở về nhà.






A.





Quên mất cha cái thằng em rồi.

Mong sao nó không gào rú gì nhiều. Lạy trời.




****************************************************************



Ây da~ xui cho nó rồi. À, ý tôi là thằng em tôi, vì tôi phải ghé qua chỗ làm thêm ở KFC để lấy lương.

Chắc là nó không la lối gì đâu. Lương mà, là tiền đấy, mà tiền là quy ra thóc để nó ăn cơ mà! Không dưng đâu mọc ra à.



“Sao trễ thế em? Anh chuẩn bị về rồi này. Hết ca rồi.”


“Xin lỗi anh….”


“Em lại bị bắt nạt à?”


“Anh nghĩ em mấy tuổi rồi?”


“Hô hô hô ~ Cho anh xin lỗi nhé.”


“Em đến lấy lương.”


“Rồi rồi rồi~ Chờ anh chút, anh vô trong rồi trở ra ngay.”



Người đang nói chuyện với tôi là anh Hòa, người quản lý tiệm KFC ở Nguyễn Trãi. Dĩ nhiên là chỉ quản lý theo ca thôi. Anh cũng là hàng xóm của tôi từ lúc bố mẹ tôi còn sống, mãi đến giờ. Cũng nhờ anh mà tôi mới có công việc làm thêm ổn định từ lớp 8 tới giờ. Mặc dù làm từ lớp 8 thì hơi bị nhỏ quá, mà thật ra khỏang 14 tuổi là luật pháp đã cho phép đi làm rồi.

Công việc của tôi lặp lại từ lúc đó đến giờ một cách nhàm chán: Bán gà của ông Ken vào chủ nhật và các tối 2, 4, 6, với món tiền một triệu rưỡi một tháng. Cũng đủ trang trải vài thứ chi phí trong gia đình. Ít ra thì giải quyết được khỏan lương thực cứu đói, tiền điện, tiền nước.

Còn tiền học thì rất may là cả tôi và nó đều học trường công, mặc dù đều ở hạng vớt vát, nhưng cũng may ra không phải chi thêm khỏan ấy….



Hòa vừa mân mê đôi tóc nhỏ xíu của anh vừa lấy xấp tiền gói trong giấy báo, rặt cái phong cách lãng tử của bọn nghệ sĩ nghèo.




“Đây, em đếm lại xem có đủ không?”


“Cám ơn anh.”


“Ấy khoan! Về liền à? Không ở lại chơi, Anh pha trà rồi này.”


“Anh có đủ can đảm để nghe thằng Minh gào rú như ma đói qua điện thọai không?”


“Không không không, Dĩ nhiên rồi.”


“Với cả, hồi nãy anh bảo chuẩn bị về rồi.”


“Hô hô hô~ Chú mày coi vậy mà lém lắm.”


“Em xin phép.”


“À khoan đã, anh có chuyện này muốn nói.”


Mặt anh Hòa bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn. Anh không vân vê tóc đuôi tóc bé xíu trước mái nữa mà đặt cả hai tay xuống bàn.


“….?”


“Thật ra thì…Dạo này quán hơi bị …ờm thì em biết đấy…Làm ăn hơi bị thất bát.”


“…..”-kể ra thì anh nói cũng đúng, dạo này quán rất ít người vào, vì có nhiều dịch vụ ăn uống khác mở ra, hấp dẫn hơn rất nhiều.


“Ờm..thế là, ở trên tuyên bố sẽ giảm nhân viên, cắt lương,…Mà..em thì…”


“Em hiểu rồi.”


“…Ừm…Em nằm trong diện bị cắt giảm số một.”


“…....”


“Mặc dù, anh rất muốn giúp em…Nhưng mà…”


“Anh đã giúp em suốt rồi.”


“À-à-à…Anh sẽ cố xin cho em…”


“……”


“Cơ..mà..Hơi bất khả thi….”


“Không sao. Em cũng lớp 10 rồi anh ạ. Em sẽ đi xin việc ở chỗ khác.”


“….Em rất tốt…Hải à..”


“…..Cảm ơn anh.”


“Ừm-m-m….”


“Mặt anh cứ buồn thế thì trông xấu lắm đấy.”


“Hô hô hô~ thằng này chỉ được cái nói điêu, đánh trống lảng thôi.”


“…Em về đây ạ. Thứ hai em sẽ không tới nữa.”


“…Em hiểu chuyện thật…”


“….”


“……….”


“….Thôi chào anh.”


“Chắc thằng Minh đang đói lắm nhỉ. Cho anh gửi lời hỏi thăm nó.”


“Vâng, nó đói. Còn em thì muốn chết đây.”


“Hô hô hô~”



****************************************************************




Cuộc đời mình thật may mắn.


Bố mẹ mất sớm, để lại một món nợ lên đến mấy trăm triệu.

Gương mặt thì giống con gái, hiện đang giả bộ xấu giai đi.

Có mỗi ông chú tốt bụng giúp đỡ cho, họ hàng khác không nhờ vả đuợc gì.

Chưa từng được tiếp xúc với con gái, ngay cả cuộc hội thọai đầu tiên với một em xinh như mộng cũng không ra hồn.

Công việc làm thêm ổn định lương ít, đến giờ thì có nguy cơ, à không, nguy cơ gì chứ, chắc chắn là bị đuổi việc rồi còn gì.

Còn gì nữa nhỉ.



À, còn thằng em trai là một cục nợ thiệt phiền phức.




……………..



* Kẹẹẹẹẹẹẹttttttttttttttttttttt *




Cái cổng sắt năng nề lê mình về hai bên, tạo ra những tiếng cọt kẹt cực kì êm tai, chống chỉ định trẻ con, người già và phụ nữ đang mang thai nghe thấy.

Vừ kịp đặt đôi giày sandal lên giá để, ngay lập tức, một tiếng rú thảm thiết, đầy hãi hùng và thảng thốt khắp nhà.


Để dễ hình dung, nếu các bạn từng xem bức tranh “Tiếng thét” nổi tiếng của họa sĩ Edvard Munch, thì nó giông giống như vậy đấy. Duy chỉ có một điều tôi vẫn chưa tìm hiểu được, không biết mặt nó lúc hú lên như vậy có giống bộ mặt kinh dị trong bức tranh ấy không nhỉ?



“ANH HAIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~~~~~~”


“…….”


“HÚúuuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~~~~~ANH HAIIIIIIIII~~~~~~~~~~~~”


“…….”


“Em đói~ Em đói~ Em đói~ Em đói~ Em đói~ Em đói~ Em đói~ Em đói~”


“…rồi rồi.”


“Mọi lần em về trễ có chút xíu thì anh la! Còn giờ anh lại về trễ đến 2 tiếng lận nhé!!”


“Mày về trễ vì mày đi chơi với đám con gái. Còn anh thì phải trực nhật, với đi lấy lương làm thêm.”


“Anh lại bị bắt nạt à?”


“…!!?? Mày nghĩ anh mấy tuổi rồi? Mà sao cả anh Hòa lúc nãy cũng hỏi thế hả?”


“Thì ai cũng nghĩ thế mừ.”


“…!!?? Anh mày trông đâu có đến nỗi nào. Gì mà yếu đuối đến mức đó chứ.”


“Ha ha ha ha~ Anh thử bỏ mắt kiếng ra rồi đi hỏi mọi người xung quanh xem~ Ờ mà khỏi bỏ kiếng ra cũng thấy vậy rồi !”


“…….Mày không muốn ăn thì nói quách cho anh mày nghe một câu.”


“Ấy không không~ (đổ mồ hôi) Đừng có giận lẫy thế chứ anh hai~ Em đói lắm mừ~”


“Vâng vâng, thưa bố trẻ.”


Tôi lao vào bếp, phong thái ủ rũ. Để coi, còn mấy quả ớt Đà Lạt với thịt heo rẻ tiền ngòai chợ mới mua hôm qua. Giờ thì đống thịt đó đông thành đá rồi.

Tôi bỏ thịt heo vô thau rồi cho xả nước vào đó. Chắc khỏang 5 phút nữa mới lấy ra xào được.



“Mày bắc nồi cơm lên hộ anh chưa, Minh?”


“Cách đây 15 phút anh ạ~”


“Sao trễ thế ? Vậy đợi 10 phút nữa mới có cơm ăn, thưa bố trẻ.”


“Ế ế ế ế ế~~~~~ Em ứ ứ chịu đâu~~~~~~”



Bỏ ngòai tai những lời nhảm nhí vu vơ của thằng em. Tôi suy nghĩ xem nên làm thêm ở đâu sau khi bị đuổi việc lúc chiều.

Một quán ăn nào khác ư? Như Lotteria hay Pizza hutt gì ấy…….Cơ mà kinh tế đang trong thời kì khủng hỏang…Chưa chắc họ đã nhận mình.

Ước gì có một công việc làm thêm lương cao cao một chút nhỉ. Nếu có thì bắt mình làm giúp việc hay ôshin cũng được~

Nếu có thì tốt quá……



“Anh hai~ Có mùi gì khét khét đấy~”


“….!!??”


“Sao thế anh hai?~”

“Không. Chỉ là phần thịt xào ớt của mày bị khét thôi.”


“Ế ế ế ế ế~~~~~~~~~~~~~??”


“…….”


“Anh hai ác độc~~~~Ứ ứ ứ ~~~”


“Thôi nhõng nhẽo đi. Vô đây giúp anh mày lấy chén đũa ra rồi dọn bàn ăn cơm.”


“Nhường cho em phần anh đi~~~”


“…….”


“Đi mà~~~~~”


“….Tùy mày.”


“Ồ dé~~~~~~~~Cơm-cơm-cơm-cơm~~~~”


“…….”


“Giờ ăn đến rồi-Giờ ăn đến rồi-Nào ta xơi-Nào ta xơi~~~~~~”


Thằng Minh lảm nhảm cái bài hát tự chế của nó, chân tay múa minh họa theo, súyt làm mấy cái chén bị vỡ thành từng mảnh.




* Rennnnnnnnnnnnnnngggggg *




Một hồi chuông cửa vang lên nhiệt tình, Minh đặt chén đũa xuống bàn một cách mạnh bạo, súyt làm mấy cái chén bị vỡ thành từng mảnh_Một lần nữa. Tao rất thông cảm cho tụi mày, chén bát ạ….


“Em ra mở cửa nghen anh~”


“Ừ.”


“Nà-ná-na~~~”


Vài tiếng cạch cửa vang lên, cái cửa sắt tha hồ tru tréo thảm thiết. Tiếng nguời quát mắng văng ra vài câu rồi đi vô nhà bằng đôi giày da có đế gỗ tạo ra mấy tiếng cộc cộc xuống sàn nhà.


“Thằng Hải đâu rồi? Ra đây chú coi! Khổ thân tôi, lâu lâu sang thăm cháu chắt một chút mà tụi nó cứ biến hết cả.”


“Anh í đang nấu cơm cho con ăn mà chú~”


“Dở hơi à?!? Tối rồi còn ăn uống gì nữa. Ăn xong lên ngủ, hôm sau la oai óai vì đau bụng thì có mà dở hơi à?!”


“Bình tĩnh chú ơi~~~~~Cháu đói thiệt mà~~~~~~”


“Không có đói gì hết! Tụi bây dở hơi hết cả nút rồi!”



Ra người mới đến và la ỏm tỏi lên là chú tôi_Quyền. Người vui tính dễ gần, tuy hơi bị gia trưởng một tí, hay ép buộc người khác làm theo ý mình, cộng thêm cái khỏan to mồm không ai bằng, thằng em tôi cũng chỉ đáng xách dép cho chú…….

Mà thôi. ….

Kệ. Việc ta ta cứ làm.



“Hai đứa không thèm nghe lời chú nhá! Còn coi chú mày ra cái thể thống gì không vậy?!”


“Cháu nấu xong rồi.”


“Ư-m-m-m-m~ Thơm nhỉ. “


“Chú muốn ăn cùng tụi cháu không?”-Tôi vừa bưng dĩa thịt xào đặt lên bàn vừa ngán ngẩm hỏi.


“….Ờ thì….Cháu đã có lời thì….Hà hà~ Chú đành ở lại xơi cơm cùng mấy đứa dở hơi thôi!”



Có chú mới dở hơi ấy. Đúng là…….



“Chú không sợ đau bụng à~”


“Thằng Minh nhé! Cấm nói leo, xúc phạm người lớn!”


“Cháu không xúc phạm~ cháu chỉ hỏi chú thôi mà~ Chú gắp lửa bỏ tay người nhớ~”


“Thằng này láo! Chú mà gắp lửa bỏ tay người thì cháy là đứa bụng dạ xấu xa chuyên nói xấu người khác!”


“Ứ-ứ-ứ đâu~ Có mà chú ý~”


“M-Mày…!”


“Hai người! Có ăn không?”


“Rồi mà~~~~~~~~~~~~~~~~~~”-Cả hai đồng thanh.




Đúng là hợp rơ nhau thật. Một kẻ có tính tình cổ quái như vậy đã mệt rồi, vậy mà ở đây còn Actionx2 nữa chứ !

Có ai như cậu em yêu vấu và ông chú đáng mến của tôi không? Thật là quý hóa quá đi mất.




“Cháu nấu ngày càng lên tay đấy Hải!”


“Cảm ơn chú.”


“Anh hai của cháu mà~~~~~~”


“Có phải khen mầy đâu mà cứ tơn tớn tơn tớn lên thế?!”


“Rồi rồi. Hai người….”


“Xin lỗi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”-Cả hai lại đồng thanh.


“À ..chú Quyền này….”


“Sao-Ực ực-Thế cháu-Nhòam nhòam-??”


“Chú nuốt hết họng cơm đó hộ cháu đã…”


“-Phù phù-Rồi, có chuyện gì thế cháu?”


“Thật ra thì…..Cái chỗ làm thêm của anh Hòa ấy mà…..”


“À, Chú biết rồi.”


“…..?!?”


“Hồi chiều Hòa mới điện cho chú. Nó bảo ở trên bắt nghỉ việc một số người, và thế là cháu bị dính. Ha ha ha ha ha ha ha~~~~~~~”


“Ha ha ha ha ha ha ha ha~~~~~~~~~Anh hai bị nghỉ việc à!~~~~Ha ha ha ha ha~~~”


“Phúc đức cho tôi quá đi mất~~~Ha ha ha ha~~”


“May lắm hả chú~?Ha ha ha ha~~”


“E hèm!”


“X-Xin lỗi!”-Hai nguời lại đồng thanh một lần nữa.


“…Cháu muốn hỏi chú…Có chỗ nào…”


“…..Hải này…”


“Sao ạ?”


Mặt mày chú nghiêm túc hẳn lên, đôi râu cong vút như quý xờ tộc giờ trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết. Nhìn y chang cái rađa hay ăng-ten gì đó vậy. Ấy khoan đã! Giờ không phải lúc nhận xét nguời khác. Mà sao chú trông lạ thế nhỉ?...


“….Hải…Minh….”


“……?”


“………..C-Chú…”


“…….??”


“C-C-CHÚ MẮC NGHẸN RỒI!!! Ư-ư-ư!! Đưa chú ly nước-c-c!!”


“…..!!!!!”


“Đây-đây ạ~~~ Khổ thân chú quá~~~”



Thánh thần ơi. Chú tôi. Em tôi. Sao họ hàng tôi tòan người…gì thế này??!!




“…*thở phào* May quá, súyt chết.”


“Ha ha ha ha~~~~Tí nữa là chú nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi~~~~~~”


“Phải gió cái nhà mày! Im đi cho chú nhờ!”


“……..”


“À..Thật ra thì, Hải này,…Cháu biết bố mẹ cháu mất đi và để lại một món nợ không?”


“Vâng, dĩ nhiên cháu biết.”


“Cháu có biết ai cho bố mẹ cháu vay không?”


“Cháu chưa biết, chưa từng gặp qua.”


“Thật ra…Họ mới nhờ chú kêu cháu chuyện này.”


“Trả nợ hả chú??”


“Oa~~~~Chết rồi-lấy tiên-đâu ra-giờ~~”


“Mày im đi,Minh!! Không, họ muốn cháu về làm cho họ.”


“Làm?”


“Làm giúp việc.”


“Là ôshin hở chú~~~~~~”


“Mày không im đi được chút hả,Minh????”


“….Pừ pừ…tòan cho người ta ra rìa thôi~~~”


“Nghĩa là sao hả chú?”


“Họ sắp đi xa, kiểu như là, ờm, đi sinh sống và làm ăn ở nước ngòai ấy.”


“…..”


“Nhưng mà ngặt một nỗi, họ có con thơ ở nhà. Không đột ngột bỏ đi được, ở đó thì chỉ có một người quản gia, một ông bếp trưởng và con cái nhà họ thôi. Mình hai người kia không lo hết được. Mà nhà ta cũng từng giao du thân thiết với họ, nên tin cậy mà giao cho cháu công việc này. “


“…..L-lương bao nhiêu ạ?”


“Ờm…Cháu nợ họ khỏang trăm triệu phải không?”


“Theo cháu nhớ thì là thế.”


“Một tháng 10 triệu, khỏang mười mấy tháng là cháu trả xong nợ.”


“……………………………………!!!???? 1-1-1-1-1-1-0 Triệu đồng Việt Nam á??”


“A-a-a-anh-hai~~~~~~~Có đ-đ-điêu không vậy??! Không phải tiền âm phủ chứ ?? ”


“Tao điêu tao làm con chúng bây!”


“C-Chú…có điều kiện gì không?”


“Thằng này coi vậy mà tinh ghê! Thật ra….Cháu phải giả gái….”


“HẢ????!!!”


“~~~~~~~~~~~~~~~~P~~~~~~Ư~~~~~~~~~G-I-Ả-G-Á-I?? A-N-H-HA-I-G-I-Ả-G-Á-I-Á????”





Không hiểu tôi có nghe lầm không. Ai giả gái cơ? Tôi á? Không đời nào. Mơ đi. Mà có mơ cũng không thấy.






“Và thêm nữa, cháu phải dọn đến đó ở. Họ sẽ bao ăn uống tiền điện tiền nước luôn.”

Khoan đã!!? Vậy là thật á? Tôi-phải-giả-gái à?? Có đùa không đấy?! Lại còn bổ sung thêm khoản ở lại nữa chứ !


“Không-không…C-cháu không đến đâu. Cháu không làm đâu.”


“Cháu sao thế? Cơ hội tốt thế còn gì?!”


“K-không…Sao lại g-g-g-giả gái?? B-Biến thái à??”


“Ha ha ha ha ha ha!! Không phải đâu! Vì họ cứ ngỡ con của gia đình này là một nữ một nam, nên mới nhờ thuê cô chị !”


“C-CÔ CHỊ?!”


“P-P~~~~~~~~~~~~~~HU~~~~HA HA HA HA HA HA AHHAHA~~~~~~WAAAHAHAHA~~~~~~~”-Thằng Minh bò lăn ra đất mà cười lấy cuời để. Vâng, bố mẹ tôi thật là vô đối. Cô chị à, ai thế nhỉ? Là Tôi đấy.


“Mặt cháu đỏ lên hết rồi kìa! Hahahahaha! Hải ơi là Hải!”


“………………………….G-G-ì m-m-mà đỏ mặt chư-ứ…!! Hai người im hết cho tôi!” -Ngượng ngùng đến mức tột độ, chịu đựng quá đủ nãy giờ, tôi bất giác thét lên không suy nghĩ. Guơng mặt tôi lúc này có lẽ hòan tòan khác lúc đối mặt với Duyên lúc nãy_lạnh như băng. Giờ thì có lẽ là nóng như lửa! Trông tôi có khác gì một quả cà chua chín bị dập không cơ chứ!?


“Vâng ạ! (tóat mồ hôi)”-Hai người lại đồng thanh một lần tiếp nữa.


“……….Bắt buộc phải giả gái hả chú?”


“Họ không an tâm khi để một thằng con trai đến gần con gái của họ đâu.”


“Vậy còn việc ở lại? Thằng Minh cũng phải dọn đến đó à?”


“Ờm..Cũng có khi phải thế. Cả hai đứa đi thì hơi gay …”


“…..Hay chú trông nhà hộ chúng cháu. Cúng kiếng thì đến ngày tụi cháu sẽ về.”


“…..Cháu đồng ý rồi à?”


“…C-Cứ coi như là vậy đi….Cơ hội để trả nợ mà….”


“…..Chú xin lỗi vì không giúp đuợc cháu…Để cháu phải giả gái thế này thì…Toi mất đời trai rồi còn gì !”


“…..Cháu sẽ giả gái. Sao cũng đuợc. Miễn đủ trang trải tiền học cho Minh và trả hết nợ.”


“….Anh hai..”


“……….”


“…………..”


“Á quên mất!”


“Gì thế chú?”


“Hôm nay là hạn chót cháu đến ra mắt họ! Sớm mai là người ta lên máy bay rồi”


“Hả-ả-ả-ả?? Sao giờ chú mới nói!?”


“Vậy có nghĩa là~Phải giả gái cho anh hai ngay bây giờ à~~~~~”


“Không-g-g…A-Anh mày cần thời gian chuẩn bị tinh thần!”


“Tám giờ rồi mà còn tinh thần gì cơ chứ!! Cháu phải nhanh tay nhanh chân lên nào!”


“Nhưng cháu…cháu! Cháu không biết trang điểm thế nào cho ra con gái!...”


“Em biết nà~ Em hay trang điểm cho mấy bạn nữ ở lớp mà~ Mà mặt anh khỏi trang điểm, chỉ cần bỏ kiếng ra là trông lung linh lúng liếng ngay~”


“Không đùa nhé. Chẳng vui tí nào cả!”


“Còn đây là bộ đồng phục họ nhờ bác đưa cháu.”


“Nhào vô nào~~~~~~~~Trang điểm cho anh Hải nào~~~~~~”


“Không-g-g-g-g-g-g-g-g-g!!!!!!!”




Bị dồn vào chân tường. Anh đã hi sinh vì nghiệp lớn. Lịch sử sẽ ghi lại công lao của anh. Hỡi đồng chí Nguyễn Thành Hải.

……..

Tôi không hiểu đã mấy chục phút trôi qua kể từ khi chú vào nhà cho đến lúc tôi quyết định giả gái. Cái quãng thời gian đó trôi nhanh đến mức tôi còn chẳng tin nổi là tôi đã nghe thấy những gì nữa. Chú tôi đã nói những gì và tôi đã trả lời như thế nào.

Tôi chỉ biết ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Có công việc làm thêm mới là người giúp việc, lương 10 triệu đồng một tháng, vẫn đựoc học hành bình thường, trang trải được cho cả thằng Minh, không những thế, đuợc ở lại nhà, bao ăn và đủ các chi phí khác. Tốt quá rồi còn gì. Không còn gì để mơ mộng hơn nữa. Quá ổn. Quá chuẩn.


Thế mà, cái vấn nạn lớn nhất lại là: Phải giả gái.


Tôi không đùa. Tôi còn chả tin tôi sẽ bật ra câu nói đồng ý cho cái việc điên rồ ấy nữa.

Giả gái là phải trưng cái bộ mặt tôi cực ghét ra. Độn thêm cái gì đó vào ngực cho nó đầy đặn. Và phải luôn giữ ý, õng ẹo như con gái.

Vui nhỉ?

Chả vui tí nào cả. Chính xác là như vậy.

Người vui lúc này chỉ có thằng em tôi_đang trầm trồ khen ngợi tác phẩm để đời của nó là thằng tôi này_ và ông chú yêu dấu, tốt bụng_đang tò mò xem thằng cháu mình nó giả gái thì trông ra cái giống gì.



“Anh dễ thương quá hà~~~~~~Em mết anh rồi đấy~~~~~ Minh ơi là Minh, tao phục mày quá đi mất~~~”


“Mày thôi nói như thằng đồng bóng hay như thằng Gia Cát Dự trong gặp nhau cuối năm đi!”-Tôi bực dọc, còn đang tự hỏi mình trông ra thế nào.


“Cháu tôi *chậc* Dễ thương thế này thì khối anh xin chết.”


“Chú-u-u…Cháu xin chú…”


“Nhưng mà tác phẩm em thấy hòanh tá tràng nhất là ‘cái ý’”


“Cái ý??”


“Bộ-ngực-của-anh-giai~~~~~~~~~~~~~Hahahahaha~~~~~~~”


“Đúng là hơi bị….Cháu tôi….Hahahahaha!!!”

[Fiction] For a chance - Page 2 Illustrationforachance4

Tôi thần mặt ra, ngó xuống dưới ngay lập tức. Một-bộ-ngực-hòanh-tá-tràng. Nó giống thật đến mức tôi không còn có thể tin nổi tôi là một đứa con trai nữa. Tôi đã nhập hồn vào người khác? Hay thứ này là hai cục u tự mọc ra?

Hai người kia cười liên tục, lăn kềnh ra đất mà cuời.

Tiếng cười của họ làm tôi tự hỏi rằng liệu mình có quyết định đúng đắn khi nhận-lời-giả-gái-làm-người-giúp-việc không?


P/s:Chap nài hài phát khóc TT^TT.Phỏg theo yêu cầu của 1 ai đoá nên phải post kiểu nài ..Mn thôg cảm*cúi*


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Kakeru Kakeru - Boss
Boss
Tổng số bài gửi : 1477
Join date : 06/01/2012
Age : 27
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sun Jan 22, 2012 9:47 pm
https://sharemanga.forumvi.com

Cách trình bày giống fic YA quá đi


Chữ kí của Kakeru


Tài sản của Kakeru




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-Sun Jan 22, 2012 9:50 pm

Yuu:Là sao?Góp ý cái =''=


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Sponsored content -
[Fiction] For a chance - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] For a chance [Fiction] For a chance - Page 2 Empty-



Chữ kí của Sponsored content


Tài sản của Sponsored content




[Fiction] For a chance

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share Manga :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện sưu tầm-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất