Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi
Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi
- Meo~~ Meo~~.. - Bé cưng à, đi ngủ thôi nào, đừng đứng đây nữa! - Rani-chan âu yếm nói với bé mèo Lisa của cô.
___________ Một sáng đầu xuân trong trẻo và mát lành. Những cơn gió thoáng qua dịu nhẹ làm lay động những tán là xinh. Rani chan dạo bước trên con đường mà cô đẵ từng đi rất nhiều hồi mới bỡ ngỡ vào trung học. Những kỉ niệm chợt ùa về rực rỡ và trong sáng làm ssao. Góc này là ngồi đọc sách, góc kia là lúc được tặng một n=món quà bất ngờ từ cậu bạn thân,.... Có lẽ những kỉ niệm đó Rani sẽ nhớ mãi không nguôi. Vậy mà giờ đây, sắp hết thời trung học rồi, nhanh thật. - Rani - chan!!! Raniiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!! - Một tiếng gọi vang phía sau Rani. - ah! Sakura ai, cậu dậy sớm vậy. - Rani vui vẻ nói. - Hộc hộc... Rani à , cậu còn quên Túi Bảo Bối nà. - Nói ròi Sak đưa cho Rani một bao túi nhỏ. Cái túi màu hồng, có thêu hoa anh đào rất đẹp. Túi toả ra một mùi hương lạ và thơm ngào ngạt - đó là bảo bối của Rani == - ui, Tớ quên mất đó. Cảm ơn sak nhiều lắm nha. Tớ không thể thiếu bảo bối này được. - Rani nà, trong túi có gì thế?? Cho Sak biết đi. - Sak chớp chớp mắt. - == Không được. ta đi thui. Hôm nay Rani sẽ cho Sak ăn món kem hảo hạng nhất thé giới. Nói rồi, Rani kéo tay Sak đi. Trông hai đứa vui ơi là vui^^. ___________________
Rani chan là một cô bé ưa lễ hội, tiệc tùng và những gì hoạt náo. Hòa đồng, thân thiện với bất kì ai. Đặc biệt, cô bé không ghét ai bao giờ . Cô có đôi mắt biết cười màu hồng và tóc dài mượt màu hồng nhạt. Cô rất thích màu hồng nên đồ đạc của Rani luôn có dấu hiệu màu của công chúa. Cô yêu mèo và yêu thú cưng. Luôn có ước mơ hơi quái là được nuôi tất cả con vật trên thế giới. Có niêm say mê manga và anime và thiết kế. Tham vọng sẽ trở thành tác giả của nhiều bộ truyện tranh hoặc nhà thiết kế tài gioi. Cô luôn hết mình và quan tâm tới bạn bè, gia đình và bất cứ ai khác. Và đôi khi, lòng thương người khiến cô bị kẻ xấu lợi dụng. Mặc dù không phải là con cái nhà giàu , nhưng cô luôn được mọi người yêu mến.
_________________________
Sakura Ai - Bạn thân của Rani là một người cơ bản là hiền lành, lâu lâu hâm một chút khiến Rani không thể không cười. Cô cao 1m6 , tóc dài ngang lưng. có đôi mắt sâu thẳm màu trắng. Cô am hiểu âm nhạc và kiếm đạo, đặc biệt giỏi trèo cây.Cô cũng thích mèo giống Rani vậy , nên 2 đứa hễ gặp nhau là kiếm chuyện và tám sôi nổi về .. mèo.
_________________________
- Bài này e làm kiểu gì vậy?? sao chán thế. E nhìn xem, nét vẽ không đều và không chau chuốt như cũ nữa. E có sao không??? e cần xem lại, dạo này tôi thấy e sa sút lắm. Kì thi thiết kế cho trường tới, mong em sẽ tiến bộ hơn! - Cô Kanasuka nghiêm khắc nhạn xét ẩn thiết kế của Rani. - Thưa cô , e sẽ cố gắng hơn nữa. - Rani cúi xuống, buồn. Bước nặng nề xuống từng bậc cầu thang, Rani không để ý và vấp ngẵ...
RÂMMMMMMMM......
- Meo~~ meo~~ . meo~~~~.....
Vài tiếng xì xầm vang lên, rất nhiều học sinh đứng tụ tập dưới cầu thang tầng một. Họ đang tập trung nhìn một cái gì đó. Và đó là..... - Một con mèo. !! Trời đất!! sao nó lại ở đây??? - Năm ngoái cũng có một con mèo ở đây đúng nơi này và vào thời điểm này luôn!- Một học sinh nam chen vào. - Thiệt hả ?? - Học sinh năm nhất hỏi. Họ cứ xì xầm cho đến khi có một giáo viên tới. - Có chuyện gì ở đây vậy??? Dẹp loạn nào cho tôi qua các em . - Thầy giÁM thị nói vang sảng - Trời đất, lại một con mèo sao?? - Thưa thầy?? là một con mèo sao lại là mọt con mèo thây? thấy ngạc nhiên gì vậy?? Thày giám thị đảy gọng kính và nói ( vẻ nghiêm trọng lắm ý ==): - Cứ mỗi năm lại có một con mèo như thế ở đây vào thời gian như nhau. Và cùng đó lại có một học sinh mất tích. Tôi cũng thấy kì lạ. Mời đièu tra viên ùi, nhưng không có lời giải. Ơ, nào các e giải tán. Tồi sẽ dưa con mèo này vào phòng tôi. Giải tán.- Thày giám thị nói như quát.
+++++++++++++++++++++++++ -Mêo meo (sao mình lại ở đây?? Mình soa thế này??) Kẹt.....Tiếng cửa mở và cô Kanasuka bước vào, giộng vấp váp: - Thày giám thị, Học sinh Rani đẵ mất tích!! Thầy giám thị đảy gọng kính ( lại thế ) , giọng từ tốn : - Tôii biêt, - ta phải làm gì bây giờ??- Cô lo lắng nói. - Ta khong làm được gì, năm nào cũng vậy. Ta nên nói cho Gia đình e học sinh này biết. Nói xong, Thầy giám thị lấy áo và cùng cô Kanasuka đi ra khỏi cửa. ..... - meo meo móe?? ( tại sao mình lại ở đây?? Mình là Rani mà?? Mình vô hình sao?? mình mát tích?? Nghĩa là sao?????)
... Câu chuyện còn tiếp và mọi người hãy chờ chap 2 nhá
về nội dung thì được, nhưng không nên dùng ngôn ngữ teen và còn sai lỗi chính tả kìa rani *gặm* k nên đột nhiên chen phần giới thiệu nhân vật vào như thế, gây hẫng =w=
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.