Share Manga Share our love and manga to each others |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | | | [Fic] The lady and the bulter | |
| | | | | Tiêu đề: [Fic] The lady and the bulter -Tue Jan 10, 2012 7:56 pm | |
| | | | | | Title: Tiểu thư và quản gia
Character:
- Tomoyo Daidouji (Amamiya): Tiểu thư nhà Daidouji, người thừa kể duy nhất tập đoàn thời trang Angel. Tính cách vui vẻ, hay cười, nhưng nhiều lúc rất lạnh lùng.
- Sakura: Vui vẻ, hiền lành, lâu lâu cũng ác
- Megumi: tính cách tưng tửng, gia đình làm nghề Xã Hội Đen
- Hamano Chiaki: Nghịch ngợm, là ng` 2 mặt, vẽ vời, trêu chọc mn
- Michiyo Fuyuki:bề ngoài rất hiền lành, dịu dàng, hòa đồng, luôn vui vẻ, trà đầy sức sống nhưng trong sâu thẳm con tim, lại có 1 nỗi cô đơn giống như 1 bóng đêm to lớn, nuốt chủng tâm hồn người khác
- Yanagi Takizawa: Điềm tĩnh, đúng giờ, lặng lẽ (kiểu như xuất hiện mà không ai biết)
- Shion: vui vẻ hòa đồng, hâm tí, thik đánh nhau
- Grey Bluffer: nóng tính, bí hiểm
- Ryu Tachikawa: thích chọc phá,đặc biệt trung thành,sở trường kiếm đạo và piano
- Zero Kiryu: lạnh như tiền và luôn theo quy tắc
Sumary: Nơi các tiểu thư sống, luôn tồn tại các quản gia trung thành theo chân các nàng. Nhưng trong giới quản gia luôn tồn tại 1 quy luật nhất định đó là quản gia không bao giờ được phép yêu chính chủ nhân của mình và các tiểu thư cũng vậy.
" Các ngươi tuyệt đối phải nhớ không được yêu chủ nhân của mình" Chap 1
- Spoiler:
Chap mở đầu: Định mệnh....Liệu nó có thật???
Trong căn phòng rộng lớn với những thứ đồ xa hoa không tả hết, 1 cô gái có mái tóc tím dài đang ngủ thiếp trên chiếc ghế sofa, trên tay là 1 quển sách đang đọc dở. Không khí trong căn phòng thật im ắng, thanh bình làm sao...Nhưng không khí ấy cũng chẳng kéo dài được lâu vì những lí do rất là chính đáng.
Xoảng...Cái cửa kính đã đi đời nhà ma, một cô gái có mái tóc màu nâu ngắn, đang phủi những mảnh thủy tinh bám trên người xuống. Tiếng động đó làm cho cô gái tóc tím kia tỉnh giấc. Đôi mắt cô hướng về nhìn người bạn của mình với vẻ vô cùng chán nản.
- Megumi-chan, đây là cái cửa sổ thứ bao nhiêu cậu phá của nhà tớ rồi?- Cô gái lên tiếng rồi ngáp dài, vươn vai.- Cậu không vào đây bằng cửa chính giống người bình thường được à?
- Ầy, bản thân tớ không muốn vào kiểu ấy đâu!- cô nói rồi tiến đến ngồi trên chiếc ghết đối diện, tay rót trà, ung dung uống.- Grey, ngươi đâu rồi?- Gumi lên tiếng gọi và từ ngoài cửa, 1 chàng trai ăn mặc rất lịc sự bước vào, trên tay là 1 chiếc khay bằng bạc có trà và bánh quy. Anh ta nhanh chóng đi tới và đặt nó xuống chiếc bàn rồi đứng ra phía sau của chủ nhân mình.- Tomoyo à, cậu cũng nên kiếm lấy 1 quản gia đi.- Nói đoạn, cô rót trà ra 2 chén cho mình và cô bạn.
- Kiếm làm gì, trong nhà chỉ cần có mình và chị Maria là đủ, không phải thêm người là thêm phiền toái sao?- Tomoyo ung dung đưa trà lên nhấp vài ngụm nhỏ, rồi đặt tách trà xuống, buộc lại mái tóc dài cho gọn. Rồi đưa mắt ra nhìn ngoài cửa.- 3, 2 ,1....- Vừa dứt lời, cửa được mở ra, bước vào là 1 cô gái có mái tóc màu vàng, theo sau là chàng quản gia có mái tóc màu nâu tiến vào.
- Chị Michiyo!- Cả 2 cô gái cùng đồng thanh lên tiếng nhưng với 2 âm điệu rất khác nhua, 1 ngạc nhiên còn 1 thì rất đỗi bình thường gần như là đã đoán trước được là cô sẽ đến. Michyo mỉm cười với cả 2 người con gái. Sau 1 hồi cả 3 ngồi nói chuyện thì họ quyết định đi dạo phố và đương nhiên 2 chàng quản gia kia bị lôi đi theo chứ sao nữa. Trên con phố tấp nập, Michyo và Megumi liên tục đi vào các cửa hàng và đi ra với hàng đống đồ trong khi Tomoyo chỉ đi theo để tư vấn chứ chả đế làm gì. Tomoyo rất ghé ngày hôm nay vì ngày này 12 năm về trước cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì những điề đáng lẽ không nên xảy ra. Nó biến cô từ 1 Tomoyo Amamiya bình thường như bao người khác trở thành Tomoyo Daidouji ngày hôm nay, người thừa kế của tập đoàn thời trang lớn nhất. Trong tâm trí của 1 đứa nhóc 4 tuổi thì làm sao có thể quên được cái ngày mà cha mẹ chết trong cái tai nạn xe để rồi mất đi sự tự do mà bao đứa trẻ đều có. 12 năm qua, không biết có bao nhiêu người tiếp cận cô với mưu đồ muốn bắt cóc đưa cô đi để đòi tiếm chuộc nhưng đều không thành. Vì vậy, cô chưa đặt lòng tin của mình vào ai hết ngoài những người thân quen bên cạnh mình. Các bạn cô đều nói cô cần kiếm lấy 1 quản gia để giúp cho Maria chăm non nhà cửa nhưng cô không muốn cũng chính là vì lý do ấy. Cô đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết.
Đáng lẽ cuộc đời chúng ta là hai con đường song song nếu như định mệnh không cho chúng ta gặp nhau.
Trong công viên nhỏ, 1 chàng trai có mái tóc màu đen ngồi ngắm nhìn những bông tuyết. Sao cha mẹ nuôi anh lại có thể tàn nhẫn tới mức đó chứ, tất cả số tiền anh đi làm thêm kiếm được đã bị họ cướp đi không thương tiếc (nghe quen quen). Anh chống tay, đưa mắt nhìn trời. Sao ông trời thích hành hạ anh thế nhỉ? chợt, có ai đó gọi tên anh:
- Yanagi, sao ngồi đó vậy?- Trước mặt anh là 1 chàng trai có đang ôm vài túi hàng. Chàng trai nhanh chân bước lại phía bạn mình đang ngồi trầm tư bên đó. Yanagi ngước mắt lên, thì ra đó là Shion, bạn anh. Tuy lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn anh nhưng Shion lại may mắn hơn đó là được nhận vào làm quản gia chăm sóc 1 cô tiểu thư mới học cấp 3. Gia đình đó cũng đối xử với bạn anh không tệ đâm cậu ta có 1 cuộc sống khá tốt.
- Cha mẹ cậu lại tiêu hết tiền lương tháng của cậu hả?- Shion nhìn anh 1 cách thông cảm, vỗ vai. Yanagi chẳng thể nói gì mà chỉ gật đầu 1 cách bất mãn.- Cố kiếm công việc khác vậy đi?
- Tớ kiếm việc rất khó vì còn là học sinh Trung học mà! Có lẽ chỉ có thể đi làm quản gia như cậu thôi- Anh thở dài.
- Vậy, tớ biết 1 chỗ đó! Có điều chủ nhân nhà đó hơi khó tính. Cô ấy học cùng lớp với tiểu thư nhà tớ!- Shion lên tiếng. Câu nói ấy của anh giống như vứt cho Yanagi 1 cái phao cứu sinh vậy. Nếu kiếm được việc làm kiểu như vậy thì số tiền lương anh hoàn toàn có thể giữ lấy mà không cần phải đưa cho họ, chưa kể đến việc anh sẽ không phải gặp lại mấy cái con người thích bóc lột sức lao động kia.
- Ở đâu vậy?- Anh nhanh chóng lên tiếng hỏi.
- Biệt thự nhà Daidouji, cậu biết chứ?- Shion lên tiếng.- Ngày mai 8 giờ sáng đứng trước cổng, mình sẽ dẫn cậu vào chỗ dự tuyển.- Sau vài câu chuyện tám nảm nữa thì Shion tạm biệt. Yanagi không hề biết rằng cuộc đời mình sắp bước sang 1 chương hoàn toàn mới và dẫn theo hàng loạt sự thay đổi phía sau và sóng gió bắt đầu nổi lên. Ngay khi anh dời khỏi công viên thì 3 cô gái và 2 chàng trai khác bước đến.
- Mấy người mệt chưa?- Megumi lên tiếng, giọng nói nhí nhảnh đáng yêu thật vui tai làm sao, người ngoài nhìn vào chắc chả ai nghĩ cô là con gái xã hội đen cả.
- Chị không còn hơi sức nữa đâu!- Michiyo lên tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đá gần dó, thở không ra hơi vì mệt. Chỉ khổ 2 chàng quản gia, ôm 1 đống đồ đạc lỉnh khỉnh mà 2 vị chủ nhân của mình mua về nhưng biết làm sao, phương châm làm việc của quản gia là phải đặt chủ nhân lên hàng đầu mà. Chiaki cũng ngồi xuống nhưng cô bé có vẻ thong thả hơn bởi vì đồ cô bé mua đã được quản gia ưu tú đưa hết về nhà. - Hình như nhóm chúng ta thiếu mất 1 người thì phải?- Chiaki chợt nhìn mọi người trầm ngâm và phát hiện ra. Và Megumi bắt đầu đếm số người trong nhóm và đóng đá trong vòng 2s. Người bị thiếu mất là cô bạn thân mà mình vừa phá cửa kính phòng- Tomoyo Daidouji. Tất cả lập tức lùng đi tìm vậy còn cô tiểu thư nhiều lúc ngẩn ngơ đã đi đâu rồi? Tomoyo đi trên con đường tấp nập người qua lại. Lại bị lạc rồi... đây là lần thứ bao nhiêu cô bị lạc nhỉ, chắc chắn chả thể đếm trên đầu ngón tay. Cứ đi ra ngoài chơi với mấy người kia là y như rằng cô sẽ bị lạc mà. Khẽ thở dài, cô tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh để tìm những dáng người thân quen với bản thân. Và rồi, cô va phải ai đó. Cô theo quán tính mất thăng bằng và ngã nhào xuống kéo theo người kia. Dạ vâng kính thư rằng chỉ 1 vụ đó mà đã khiến người qua đường quay ra nhìn chằm chắm 2 ngươi đó. Bới vì...cô đã ngã nằm đè lên người con trai kia.
- Xin...lỗi- cô lắp bắp nói rồi nhanh chóng đứng dậy. Giờ mặt cô đỏ không khác gì trái cà chua cả. Cô ngượng ngùng không phải vì đây là lần đầu bị con trai ôm mà ngượng vì nó sảy ra ngay giữa đường phố đông người qua lại. Mấy người qua đường nhìn họ, chỉ chỏ rồi mỉm cười khúc khích. Rồi hành động tiếp theo làm cô càng đỏ mặt chính là cái bao tử không biết nghe lời của cô đang réo. Đến chàng trai kia còn không thể nhịn cười mà cũng phải mỉm cười theo.
- Cô đói lắm hả?- Cái thanh âm nhẹ nhàng ấy vang lên.- Vậy tôi đưa cô đi ăn nha!- anh đỡ cô đứng dậy rồi kéo cô đi giữa đám đông mà không cần biết cô có đồng ý hay không. Tomoyo cúi gằm mặt xuống, cố không để cho ai thấy gương mặt đang ngượng ngùng của cô. Anh đưa cô tới 1 nhà hàng nhỏ bán..mì (kẹt xỉ zữ!>.<) Sau khi cả 2 đã yên vị bên trong, anh mới bắt đầu lên tiếng.- Cô bị lạc hả? Có cần tôi giúp gọi người nhà không?
- Anh có di động không?- Cô lên tiếng. Anh nhanh chóng rút ra 1 chiếc điện thoại đưa cô. Và ngay sau đó nhận được 1 tràng bình luận như sau: Điện thoại này bàn phím bấm khó quá, nhìn nó cổ lỗ thiệt, cái này mua ở bảo tàng ra hả?....Một loạt các câu hỏi ấy sẽ không chấm dứt nếu như anh chàng kia không ngượng đỏ hết cả mặt lên. Đến lúc ấy, Tomoyo mới bắt đầu bấm số: 09656*****.- Chiaki hả? Chị Tomoyo ddaay!- sau đó là 1 tràng giang đại hải trao đổi của 2 người họ mà chỉ có trời mới biết là họ nói gì. Ngay khi cô cúp máy cũng là lúc cái thứ được gọi là “mì” được đưa lên. Cô cầm đũa nhìn, chọc chọc vào cái bát đầy đống sợi sợi đó (au đang vừa ăn mì vừa tả đây).
- Cô chưa ăn mì bao giờ à??- và ngay sau đó anh nhận được cái gật đầu hết mức hồn nhiên.- Mà cô tên là gì?
- Anh không biết có lẽ tố hơn! Tên anh là gì?- cô lấy cái đũa nghịch bát mì màu vàng trông ngon lành vô cùng kia.
- Nhưng cô đâu nói cho tôi biết tên!- anh cầm đũa lên đưa mì vào miệng.
- Tôi nhất định sẽ trả ơn anh về bữa ăn hôm nay!- Cô mỉm cười. Anh có lẽ là người đâu tiên đối xử tốt với cô khi mà không biết cô thật sự là ai, nhất định anh là người tốt nhưng liệu cô có thể tin được không đây? Cô không thể suy nghĩ được nhiều với cái bụng đó, liên bắt chước người ngồi đối diện, đưa mì vào miệng. Cái thứ dài dài này ăn cũng rất ngon đó chứ. Cô đang thưởng thức cái thứ lần đầu mình thì nghe thấy tiếng anh trả lời:
- Tôi tên Yanagi Takizawa!- Cô mỉm cười đáp lại. Sau khi xử lí xong 2 tô mì, họ đứng lên thanh toán và đi ra ngoài. Lúc này, tuyết đã rơi khá dày và lạnh. Trên người Tomoyo chỉ mạc độc 1 chiếc vá màu hồng phấn mỏng. Yanagi nhanh chóng cởi ra khoác vào người cô gái đứng bên cạnh.- Tạm biệt cô!- nói rồi anh nhảy lên chiếc xe buýt gần đó đi mất dạng. Cô đứng ngẩn tò te 2p rồi hoàn hồn khi nhìn thấy dáng Ryu đến đón mình, theo bên cạnh là Megumi.
- Tomoyo-chan! Cậu chạy đi đâu vậy? Làm mình lo muốn chết, tưởng bị chị Maria tế lên rồi chứ!- Megumi hoảng hốt nói.
- Mình không sao! Ryu-san, chị Michiyo đâu?- Tomoyo mỉm cười, nói.
- Đang ở bên nhà Chiaki- hime! Chủ nhân bảo tôi đi đón tiểu thư!- Anh cúi đầu đưa cho cô chiếc áo khoác dạ màu tím Tử Đinh Hương nhưng cô ra hiệu không cần rồi ngồi vào chiếc xe oto. Ryu nhìn chiếc áo Tomoyo khoác trên người mà không nén nổi tò mò. Trong đầu anh hiện lên lên 1 câu hỏi, chiếc áo đó là của ai? Đó chỉ là 1 chiếc áo của nam thô kệch vậy mà có thể làm cho Tomoyo Daidouji mỉm cười thì chủ nhân của nó thật sự không tầm thường.
Các nấc của bánh xe định mệnh dần quay, dần quay... 2 người kia vố như 2 đường thẳng song song không thể gặp nhau, nhưng định mệnh lại kết nối họ lại với nhau.
Chap 2
- Spoiler:
Chap 2: Cuộc thi...
Tomoyo mặc chiếc váy màu xám đưa mắt nhìn từ trên gác cao nhìn xuống lũ người đang đi vào từ cổng chính. Mắt tím tỏa đầy tử khí. Dạ, kính thưa rằng hôm nay là ngày tiểu thư nhà Daidouji chọn quản gia theo lệnh của ông Ngoại cô. Và đương nhiên là cô chả vui vẻ gì, lý do vì sao sang chap trước sẽ rõ. Tứ đại tiểu thư còn lại nhận ra được tâm trạng không vui kia, nếu nói chuyện không thôi nhất định sẽ có đại chiến xảy ra đâm tốt hơn hết là im lặng. Đôi mắt tím vẫn tràn đầy mây đen nhìn xuống cho tới khi có tiếng gõ cửa phá tan không gian ngột ngạt kia. Đẩy cửa bước vào là 1 cô gái có mái tóc màu bạch kim dài óng ả, cô gái mỉm cười hiền hoà với 5 người con gái đang ngồi trong phòng. Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà làm cho người khác nhìn vào phải kinh ngạc và ghen tị. Kính thưa, đó chính là tổng quản của Tomoyo- Maria Kurenai.
- Thưa các tiểu thư, mời mọi người xuống phòng theo dõi cuộc tuyển chọn!- thanh âm trong trẻo vang lên. Mọi người trong phòng bắt đầu đứng lên và theo chân cô xuống gác. Mặc dù không vui vẻ gì nhưng Tomoyo vẫn cất bước đi theo. Những người tới dự tuyển phải tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy các vị tiểu thư đi xuống. Người được chú ý nhiều nhất không ai khác ngoài Tiểu thư Michiyo- nữ hoàng sắc đẹp của "Princess club". Người tập trung sự chú ý nhiều thứ 2 là Chiaki- người đáng yêu nhất "Princess Club". Theo sau các vị tiểu thư xinh đẹp chính là Tứ quản gia nổi tiếng Ryu-Zero-Shion-Grey và đệ nhất tổng quản Maria. Người cuối cùng bước từ trên cầu thang xuống chính là Tomoyo. Vừa nhìn thấy cô, 12 kẻ ứng tuyển quản gia kia lập tức cúi người chào cô 1 cách cung kính nhưng rốt cục cô vẫn không thèm nhìn họ bằng nửa con ngươi. Tomoyo ngồi xuống chiếc ghế đã được sắp xếp sẵn cho mình bên cạnh Megumi và Sakura.
- Tomoyo chan à! Nhớ chọn người biết sửa cửa sổ nhé? Để cho Megumi tha hồ phá!- Sakura nháy mắt tinh nghịch nhìn trông thật dễ thương. Megumi khoong hiểu lôi đâu ra thanh kiếm, toan chém Sakura nhưng may mắn là đã được Chiaki ngăn lại kịp thời trước khi có án mạng.
- Chủ nhân, bắt đầu được rồi chứ?- Maria lên tiếng, thầm thì vào tai vị nữ chủ nhân nhỏ tuổi của mình và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười lạnh chết người của Tomoyo. Mấy người tới thi tuyển quản gia đứng tim khi nhìn thấy nụ cười ấy. “Princess Club” có 5 nàng công chúa tương đương với 5 danh hiệu: công chúa sắc đẹp- Michiyo, công chúa mưu lược- Megumi, công chúa đáng yêu- Chiaki, công chúa của những giọng há- Sakura, và cuối cùng chính là công chúa băng lãnh- Tomoyo. Ôi chao, cái bản mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng đáng sợ kia khiến không chàng trai nào có thể mê nổi cô và cũng chính vì lý do đó mà các cô nàng thường xuyên bắt chước cô để nâng cao phẩm giá của mình.
- Việc mà mọi người làm để dự thi rất đơn giản, đó là pha cho 5 vị tiểu thư đấy 1 ấm trà ngon!- Maria với nụ cười trên môi nói năng nhẹ nhàng nhưng câu nói ấy lại sặc mùi tử khí. Thế là 12 chàng trai kia bắt đầu bắt tay vào làm công việc mình cần làm kia. Họ được dẫn tới bếp và bắt đầu pha trà. Để tránh gian lận, ở đó có lắp cả Camera để các tiểu thư tiện bề quan sát.
- Haizz, trà ngon trên đời này chỉ có của Shion thôi!- Sakura nhận xét, đưa bánh qui lên miệng.- mà trà có thể làm cho Tomoyo- chan đáng yêu của chúng ta cười cũng chỉ có do “người đó” pha thôi.
- Zero-san, bánh qui của em đâu?- Chiaki đáng yêu lên tiếng và ngay lập tức chàng trai tóc bạch kim mang đến 1 đĩa bánh qui nghi ngút khói. Chiaki vừa gặm bánh vừa mỉm cười rất đáng yêu, không hổ danh người đáng yêu nhất.
- Nhắc đến tên đó mới nhớ, Tomoyo, năm nay hắn không ăn Giáng sinh và tết ở nhà em hả?- Ryu lên tiếng hỏi, vẫn chăm chú rót trà cho Michiyo.
- Tên đó hả?- Vừa nhắc đến kẻ kia, sắc mặt cô ngày càng xấu, tối sầm lại, tay gõ lên bàn theo 1 nhịp không xác định. Nhìn qua cũng biết rằng cô không thích người đang được nhắc tới. Ryu không muốn không khí đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng lên đã nhanh chóng đổi chủ đề không thì hôm nay chiến tranh xảy ra thật mất. Anh không ngại “võ mồm” với cô mà chỉ sợ chủ nhân của mình không vui thôi. Tomoyo định nói gì nhưng lại thôi, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.
- Tính khí ngày càng “sáng náng chiều mưa trưa ẫm ờ”- Megumi nhấp trà, đưa ngay ra nhận xét ngay khi cô bạn vừa đi khỏi.
- Chủ nhân nhận xét chí phải!- Grey vui vẻ lên tiếng, rót cho cô chủ của mình tách trà khác.
- Cái vụ pha trà này hình như chỉ là 1 trò đùa!- Shion lên tiếng sau rất lâu im lặng. Câu nói ấy vừa thốt ra thì mọi người nhanh chóng tập trung ánh mắt về phía cậu. Nếu cậu không nói chắc chả ai để ý đến việc này.
- ý cậu là sao Shion?- Grey nhanh nhẩu hỏi.
- Không có chuyện chị Maria lại bày ra 1 cuộc thi đơn giản thế này đâu!- Michiyo lên tiếng.- Mọi người nhìn về phía màn hình xem, chẳng phải các thí sinh đang lúng túng sao?- Giọng nói của cô có chút diễu cợt ẩn sau bên trong. Theo phản xạ, tất cả những con người kia đưa mắt nhìn vào cái màn hình to đại bự.
- Chết rồi! Của tôi thiếu đường!
- Của tôi thiếu trà
- Của tôi thiếu chén
....... hàng loạt câu nói được vang lên. Thì ra là vậy, quả nhiên Tomoyo không cho bất cứ ai đặt chân vào ngôi nhà này với tư cách quản gia thật. Họ nhìn màn hình cũng là lúc Tomoyo bước vào, và trang phục cũng đã được thay đổi. Nhìn thấy cô mọi người đều té ngửa. Bộ váy màu xám đã được thay thế bằng 1 bộ vest đen, mái tóc dài màu tím đã được che khuất đằng sau chiếc mũ. Trông cô không khác gì 1 quản gia đến dự tuyển vậy. Michiyo mỉm cười, thật sự cái cách mà Tomoyo sắp dùng rất thông minh. Megumi cũng mỉm cười, người nhà Daidouji đúng là không tầm thương chút nào.
- ss Tomoyo, s lại đây để em giúp ss đeo kính áp tròng!- Chiaki lôi trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ. Tomoyo bỏ qua mọi ánh mắt ngạc nhiên mà đến đế Chiaki giúp đeo kính áp tròng. Đôi mắt màu tím Tử Đinh Hương đã được thay thế bằng màu đen sẫm trông rất bình thường. Giờ thì cô đã không phải đại tiểu thư nữa mà chỉ là 1 kẻ trong 12 kẻ kia.
- Tiếu thư, chúng ta bắt đầu thật sự được rồi chứ?- Maria lên tiếng, cầm cái míc đưa cho chủ nhân của mình. Tomoyo nhận lấy nó, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói vào đó.
- Xin chào các quản gia tương lai! Chắc các vị cũng đã nhận ra! Cuộc thi bây giờ mới chính thức bắt đầu!- Giọng nói vang lên trong phòng bếp. Yanagi sững người vì nó nghe thật quen quen, hình như là giọng của người nào đó mà anh quen thì phải.- Các vị sẽ phải ghép cặp với những người còn lại, đi tìm nguyên liệu mà mình còn thiếu. Trong 12 người ở đây, có 1 người là tôi, Tomoyo Daidouji và các vị phải tìm ra tôi. Thắng được trò chơi này chỉ có 2 cách, đó là tìm ra tôi hoặc tìm ra đủ số nguyên liệu mà mình cần! Ai đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện trên sẽ tiếp tục vào vòng trong!- Thanh âm nghe thật trong trẻo dừng lại cũng là lúc mà trong căn phòng xuất hiện tiếng xì xào. Và cũng không ai ngờ rằng, đó cũng là lúc tráo người theo kế hoạch. Chàng trai đi ra khỏi căn phòng rất nhẹ nhàng, cúi người trước Megumi và Tomoyo.
- Tiếu thư, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa!- Chàng trai nói.
- Megumi, chúc mình may mắn đi!- Cô quay ra mỉm cười với cô bạn rồi nhẹ nhàng trở lại căn phòng.
- May mắn Tomo-chan!- Megumi mỉm cười rồi quay trở lại căn phòng chính. Tomoyo nhanh chóng hòa nhập và cũng không bị chú ý lắm kể cả khi đội mũ. Co chỉ cầu mong là mình không bị phát hiện thôi. Các cặp nhanh chóng được Maria sắp xếp. Yanagi tò mò về người cùng cặp với mình, tên Fye D.Faurite, hình như là ngưới nước ngoài thì phải. Các cặp nhanh chóng vào vị trí và suất phát. Nhóm của anh thiếu 3 nguyên liệu là lá đinh hương, trà hoa nhài và nước. Theo bản đồ thì nơi đầu tiên họ phải đến là ngọn đòi phái sân sau nhà Daidouji (cũng thuộc phạm vi vườn luôn).
- Faurite-san, cố gắng lên!- Yanagi động viên đồng đội của mình đã mệt rã chân tay. Tomoyo thật không ngờ rằng cái đòi này lại khó đi như thế, hết vụ này cô cho san bằng luôn.- Anh mệt lắm à?- yanagi ra vỗ vài. Anh nhìn người đi cùng mình bằng ánh mắt tò mò, sao là con trai lại yếu thế nhỉ.
- Tôi không sao đâu!- Thanh âm trong trẻo vướng đầy sựu mệt mỏi vang lên. Mệt quá thật sự sắp đứt hơi rồi nhưng nếu không tham gia thì cô không thể làm cho ông Ngoại thôi cái vụ quản gia mà sẽ suốt ngày nhảm với cô mất. Thôi, cố gắng hy sinh vậy! Cô khẽ thở dài, rồi lại đứng lên đi tiếp. Cô cứ đi phái sau anh mà chả thể cố gắng đi bằng vì cô đã không còn sức rồi. Cuối cùng họ cũng đã lên đến nơi. Đỉnh đồi tràn đầy các lá đinh hương, Yanagi nhanh chóng hái những lá đó trong khi Tomoyo khụy xuống mà thở.
- Xem kìa, Tomo-chan hết sức rồi!- Megumi cười tít mắt nhận xét- Đây là hậu qủa của việc cúp cua giờ thể dục đây mà!- Cô nhâm nhi tách trà trên tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Còn Shion, cậu chăm chú nhìn vào màn hình, làm thế nào bây giờ, bạn cậu đang ở rất gần cái đích cần đến nhưng làm sao để phát hiện ra đó chính là người cần phải tìm khi anh chỉ quá chăm chú vào việc làm sao kiếm đủ nguyên liệu.
- Chỉ là sớm hay muộn thôi, cậu ta sẽ sớm nhận ra là chẳng có ai là trai mà lại yếu như vậy đâu, mọi người nhỉ?- Michiyo mỉm cười, mắt chăm chú dán vào quyển sách kia. Ryu bên cạnh phải khuân theo 1 chồng sách.
- Gumi nee ơi! Sao nee biết ss Tomoyo cúp cua giờ thể dục?- cô bé tròn mắt hỏi.
- Bới nee rủ Tomoyo mà...!- cô cười nụ cười tỏa sáng.
- Chủ nhân...- Grey không tin vào những gì mình vừa nghe...sao chủ nhân có thể lời vận động như thế chứ. Chủ nhân biết nếu lười vận động...- và 1 cái gie lau đã nằm gọn trong miêng kẻ đang thuyết giáo kia. Người nhét rẻ không ai khác ngoài quản gia của Chiaki, người có vẻ mờ nhạt nhất trong Tứ đại quản gia. Mặc dù ăn mặc rất nổi bật nhưng lại là người ít nói và rất ghét nghe người khác nói (trừ khi đó là chủ nhân của mình). Mọi người đưa mắt sang nhìn anh và nhanh chóng đưa mắt trở lại màn hình.
- Ném chuẩn đấy Zero!- Chiaki lên tiếng khen ngợi quản gia của minh.
- Cảm ơn Tiểu thư!- Anh lạnh lùng đáp lại, điều này làm cho cô bé không mấy hài lòng lắm.
- Cú ném rất hay!- Ryu đặt tay lên vai Zero. – Hôm nào mi dạy ta nghe?
- Mi tin mi nói nữa ta cắt lưỡi mi không?- Giọng nói đầy mùi nguy hiểm. Megumi đang giúp quản gia của mình gỡ giẻ ra khỏi miệng, Michiyo vẫn không màng sự đời, mắt dán chặt vào quyển sách, Chiaki ngồi ăn bánh quy, Ryu và Zero chuẩn bị “đại chiến thế giới”, Maria thì can ngăn 2 người. Chỉ còn mình Shion vẫn chăm chú vào những gì đang diễn ra trên màn hình. Hiện giờ 2 người học đã lấy được lá tử đi và Trà hoa cúc, chỉ còn lên hồ lấy ngước trong nhất của vùng là xong rồi. Nhưng Shion vẫn cảm thấy có gì đó bất an, đã đi 1 chặng dài như vậy mà chưa gặp phải biến cố hay trở ngại gì có phải là có vấn đề gì không. Tạm thời rời khỏi khung cảnh hỗn chiến trong phòng, chúng ta đến với cái ngọn núi thuộc quyền sở hữu nhà Daidouji. Lúc này, Tomoyo đã hoàn toàn kiệt sức, chân không thể đi nổi nữa. Ôi trời ơi, sao chị maria lại nghĩ ra cái cách quái quỷ này kia chứ, vậy mà tổng quản thân yêu của cô lại nói là đây là thứ đơn giản nhất mà cô nghõ ra. Yanahi vẫn quyết tâm đi tới hồ mặc dù đã rất mệt. Và ngay khi họ vừa bước tới hồ thì...
- Á Á Á!! CHẠY MAU, CÓ CHÓ SÓI!- mấy người khác mặc bộ đò quản gia chạy về phía họ. Chó sói...Tomoyo đơ người ra 2 giây, chẳng nhẽ là....Ôi trời ơi.... Thế này thì hỏng hết rồi. Cô đưa mắt sang dò đoán tâm trạng của kẻ đi cùng nhưng anh ta vẫn chẳng có biểu hiện gì mà vẫn tiếng lên phía trước. Chỏ cần không phải gặp lại mấy con người đầy đọa anh kia nữa thì chó sói có đáng kể gì??
- Này, anh định đi thật à?- Cô lên tiếng hỏi.
- Ừ, nếu anh muốn dừng lại cũng được nhưng tôi nhất quyết phải kiếm được công việc này!- Anh nói với giọng rất quyết tâm.
- Vì sao? Chả nhẽ anh cũng giống như những người khác, muốn lợi dụng đống tài sản kia sao?
- Bởi vì tôi muốn làm lên mọi việc nhờ chính đôi tay này! Tôi mong rằng có thể dựa vào bản thân chứ không phải ai khác, kể cả chủ nhân của mình!-Nói đoạn anh lại tiến lên phía trước bỏ lại lại cô một mình. Khi bóng người lặng lẽ kia đã khuất dạng, cô mới tháo chiếc mũ đội đầu ra, để cho mái tóc dài được thoải mái xõa xuống. Cô nhẹ nhàng tháo bỏ lớp kính áp tròng.
- Cuộc chơi kết thúc ở đây được rồi! Quản gia đã được ấn định!- Thanh âm lạnh lẽo vang lên, cô búi lại tóc, đội mũ rồi đuổi theo anh. Khi bắt kịp anh cũng là lúc cô nhìn thấy con chó sói màu đen ngã ra đất, người con trai mặc bộ vest đen có 1 số chỗ bị cào. Cô im lặng quan sát, nhưng rồi buộc phải ra tay khi mà anh rướn người ra lấy nước...
- Cẩn thận- Cô kéo anh lại nhưng vì trọng lượng và sức khỏe của 1 cô tiếu thư không thể nào bằng 1 chàng trai được đâm cô đã theo đà mà ngã về phía hồ cùng anh. Thân ảnh nhỏ bé lại ngã đè lên người anh lần nữa. Chiếc mũ vì sức bật của nước mà tung ra, để lộ mái tóc màu tử đinh hương. Trong căn biệt thư, Megumi kêu to:
- Không xong rồi, Tomoyo bị ngã xuống nước!- giọng cô đầy sự lo lắng. Tất cả dừng lại việc mình đang làm.
- Làm sao bây giờ, Tomo-chan của chúng ta không có biết bơi!- Sakura lo lắng lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Tomo-chan bạn cô không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ sợ độ cao và nước, Phen này nguy to.
- Ryu, Zero! Mau theo chị tới xem tình hình thế nào!- Maria nhanh chóng lên tiếng, vớ lấy cái ảo khoác rồi chạy ra ngoài theo sau là 2 chàng quản gia kia. Chiaki lo đến mặt mày tái nhợt. Michiyo thì vẫn là người bình thản nhất, cười với cái viễn cảnh mình vừa xem. Chắc chắn sẽ có trò vui để xem... Lại quay lại với cái cặp đôi vừa bị ngã xuống hồ vào mùa đông lạnh giá. Tomoyo bất tỉnh, ho ra nước sặc sụa trên nề tuyết. Đôi mắt cô dần mở ra...các hình ảnh mờ nhạt được thu vào nhãn quang mệt mỏi của cô. Đâu cô đau như búa bổ, chân tay tê cứng vì lạnh. Tất cả những gì cô còn nhớ là cô không muốn ai đó rơi xuống hồ lên ra kéo lại nhưng mình lại vô tình bị kéo xuống theo. Takizawa đang ngồi bên cạnh cô, mạc độc chiếc sơ mi mỏng. Cô gượng người ngồi dậy và thấy rằng chiếc áo khoác của anh đang được đáp trên người cô.
-Takizawa-san!- cô cố gắng nói.
- Cô không sao chứ?- Anh lên tiếng hỏi ngay khi phát hiện ra cô đã tỉnh. Cô chỉ lắc đầu chứ không trả lời. 2 lần...sao lần nào cô cũng phải đỏ mặt vậy...Đúng là mất hết phẩm giá của cô mà.... Cái tên chết bờ chết bụi hôn phu của cô mà nhìn thấy hắn sẽ cười vào mặt cô mất.
- Anh sao không?- Giọng nói của cô thật sự thể hiện sự lạnh lẽo ẩn bên trong nó. Cô không quen nói cái giọng mà cô vẫn nói chuyện với mọi người cho người khác nghe. Vừa lúc cô định mở lời thêm thì....
- Chị Maria, chúng ta không nên phá khoảng không trà đầy màu hồng này chứ?- Cái chất giọng không thể nào không nhận ra của Ryu vang lên. Từ 1 góc khuât, 3 người kia xuất hiện. Và...1 chiếc giầy dưới chân Tomoyo đã bay thẳng vào mặt của Ryu khiến anh bất tỉnh nhân sự, Zero đứng bên cạnh lấy gậy chọc chọc như kiểm chứng xem hắn còn sống hay đã chết... Ôi, chao ơi, Maria vẫn mỉm cười, tiến đến bên Tomoyo khác lên người cô 1 chiếc áo khác bông to bự.
- Cô chủ, chúng ta về chứ?- Maria lên tiếng. Tomoyo đứng dậy chuẩn bị cất bước nhưng thấy Yangi ngồi yên cô bèn quay lại nói.
- Sao còn ngồi ý ở đó! Đứng lên đi chứ quản gia nhà Daidouji!- cô nói rồi nhìn anh chờ đợi. Ryu đang bất tỉnh cũng bỗng dưng bật dậy, nhìn chằm chằm Tomoyo như kiểu người ngoài hành tinh. Đến Maria còn phải ngạc nhiên huống chi là họ, nhà Daidouji sẽ có quản gia sao??? Thật là 1 tin động trời. Yanagi là người không khỏi ngạc nhiên, đó là Tomoyo Daidouji sao? Còn Tomoyo thì ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. Tomoyo à, mày làm sao thế? Megumi và Chiaki, Sakura há hốc mồm trước những gì họ vừa nghe được. Ôi trời ơi....Grey và Shion thì tung hoa, vậy là từ nay họ sẽ có thêm người trong hội. Riêng Michiyo thì chả có phản ứng gì mà chỉ cười thôi.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.....
Chap3: Khách đến chơi Tết
_________________
Chap 3:
- Spoiler:
Chap 3: Khách đến chơi Tết
Tôi ngồi dậy ngay khi nghe thấy những tiếng chuông báo thức đầu tiên, nhanh chóng tiến vao nhà vệ sinh, tôi làm mọi việc cần thiết rồi khoác lên mình bộ đồ quản gia màu đen đã được đưa cho ngày hôm qua, tôi nhanh chân tiến ra cửa với chiếc vali trên tay. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn nhìn thấy nơi đây nên tôi muốn quan sát nó thật kỹ trước khi đi. Bước tường màu xanh nhạt trông hơi tồi tàn, căn phòng chỉ với 1 chiếc giường gỗ đơn xơ, chiếc bàn màu nâu đã sởn màu qua năm tháng…các cảnh vật đơn sơ kia đã đi sâu vào ký ức tôi, trở thành 1 phần trong tôi, làm tôi lưu luyến không muốn xa nơi này. Nhưng khi nhớ đến 2 con người đã hủy hoại cuộc đời tôi thì tôi chỉ khẽ nhắm hờ mắt. Nhẹ nhàng. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Hôm nay cuộc đời tôi sẽ bước sang 1 chương mới. Hôm nay tôi sẽ đến gặp chủ nhân của mình, lần đầu tiên. Cô gái tên Tomoyo nói rằng tôi sẽ làm quản gia theo chủ ý của vị nữ chủ nhân khó tính đó. Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, ngày tết đầu tiên thật yên lặng, không khí yên lặng đến mức tôi nghĩ chỉ có mình mình đi trêm con đường dài tưởng như vô tận này. Cuối cùng tôi cũng đến được nơi mà mình cần phải tới- Biệt thự nhà Daidouji. Cánh cổng sắt từ từ mở ra đón tôi vào.
- Ohayō Batorā!- mấy cô người hầu mặc đồ màu đen đeo tạp dề trắng đi qua tôi khẽ cúi người chào. Tôi cũng chỉ cúi đầu đáp lễ. Tôi gặp cô gái có mái tóc bạch kim hôm qua và cô ta dẫn tôi đi tham quan biệt thự, giới thiệu việc làm của tôi. Cô gái tên Maria Kurenai, là tổng quản nhà Daidouji, người thân cận nhất với chủ nhân của tôi.
- Trong nhà này, cậu có thể đi đâu tùy ý nhưng phải nhớ có 2 nơi cậu tuyệt đối không được đặt chân vào.- Chị Maria ôn tồn nói, giọng rất dịu dàng.- Hai nơi đó khi có thời gian tôi sẽ đưa cậu tới, giờ hãy thử thực hành công việc của 1 quản gia xem!- Maria mỉm cười nhìn tôi- Đưa Đại tiểu thư xuống ăn sáng đi!- Nói rồi cô đẩy tôi đến trước cánh cửa màu trắng làm bằng gỗ. Tôi khẽ gõ cửa nhưng tất cả những gì nhận được là im lặng. Hít 1 hơi thật sâu, tôi bắt đầu lên tiếng:
- Đại tiểu thư, tới giờ ăn sáng rồi!- Tôi lên tiếng nhưng đáp lại không phải là tiếng mở cửa mà chỉ là 1 câu nói lạnh như băng.
- Vào đi!- Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bênh cạnh cửa sổ là 1 cô gái chừng 15 tuổi, mái tóc dài màu tím nổi bật, đôi mắt màu Tử Đinh Hương đang hứng về nơi vô tận. Cả căn phòng xinh đẹp được trang hoàng bằng màu tím nhạt. Cô bé đưa mắt nhìn tôi và tôi đơ người trong giây lát. Đó chẳng phải là cô bé tên Tomoyo hôm qua sao? Cô bé mỉm cười nhìn tôi rồi tiến lại gần.- Nhận ra tôi chứ?
- Cô Amamiya, cô làm gì ở đây?- Tôi tò mò lên tiếng hỏi.
- Vậy anh vẫn không nhận ra sao?- Cô bé mỉm cười- Tomoyo Amamiya= Tomoyo Daidouji đó!- cô bé kiễng chân lên, thì thầm vào tai anh. Nói rồi cô vui vẻ tiếng ra ngoài cửa, để lại tôi chết lặng trong phòng. Sau mấy giây như người mất hồn, tôi cũng nhanh chóng theo chân cô chủ của mình. Thật không ngờ, sao lại như vậy, 2 người tôi gặp hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác nhau. Một thì quá ư lạnh lùng, 1 thì đáng yêu hay cười.
Nhưng vừa đi đến hành lang, chỉ cách Tomoyo vài bước thì...Xoảng...Ai đó đã dâm lên lưng tôi mà đứng.
- Tiếp đất an toàn!- Cô gái kia lên tiếng nói. Cô chủ tôi khẽ cau mày nhìn người mới đến không chút hài lòng.
- Cậu ko vào nhà tớ 1 cách bình thường được à?- Tomoyo lên tiếng. Cô gái kia bước xuống từ lưng tôi. Và rồi sau đó là 1 giọng nói vang lên, gương mặt vỗn đã không vui của cô chủ tôi nay lại càng được dịp tối sầm lại.
~End POV~
Megumi đưa mắt nhìn rồi lăn ra cười lớn. Ôi, tưởng ai, hóa ra là kẻ thù không đội trời chung với cô bạn thân của mình đây mà. Chàng trai đi từ trên cầu thang xuống, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay của Tomoyo.
- Gặp lại tôi không vui sao, hôn thêêêêêêêê?- anh ta cố gắng kéo dài chứ “hôn thê” ra như muốn trêu tức cô gái. Tomoyo mặt tối sầm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, Điêu này làm kẻ kia khá là đắc trí. Yandagi vẫn chưa hiểu lắm những gì đang diễn ra nhưng anh có thể lờ mờ đoán ra quan hệ giữa 2 người này không bình thường chút nào. Người ngoài nhìn vào cảm thấy họ rất xứng đôi nhưng chỉ có người quen thân mới biết được hai con người này không bao giờ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương cả, toàn là “đầu đạn hạt nhân” mà thôi.
- Đến đây chúc tết hả?- Ryu bỗng từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưng Yandagi, nở nụ cười vô (số) tội. Đằng sau là Michiyo đang tiếng vào. Có thể nói Tomoyo quý nhất là 2 người này vì cách vào nhà của họ vô cùng bình thường như những người bình thường, không phá bất cứ cái gì trong nhà cô. Sakura thì gẫy cửa, Megumi thì toàn cho cửa sổ nhà cô về theo các cụ, Chiaki thì toàn đi trực thăng phá vườn của cô thôi. Mỗi lần như thế cô toàn phải chi 1 khoản kha khá để tu sửa chúng thôi.
- Ừ! Lâu rồi không gặp chị, chị Michiyo!- Chàng trai quay qua trả lời Ryu rồi bước đến, nhẹ nhàng hôn xuống những ngón tay của cô. Cô gái mỉm cười đáp lại chàng trai.
- Kaname, phải gần nửa năm rồi, từ ngày mà cậu bị Tomoyo cấm của vì làm vỡ mất con búp bê bằng sứ mà con bé thích nhất nhỉ?- Michiyo vừa nói vừa cười, trông rất hiền từ. Tomoyo đi trước Yanadi bỗng sững người. Sao chị Michiyo thích bới móc mấy cái vụ như thế ra nhỉ? Lúc nào cũng muốn dồn cô vào bước đường sượng chín mặt thế.
- Em vẫn nhớ cách nhỏ xấu xí kia nó tống em ra khỏi nhà như thế nào!- Vừa nói gương mặt chàng trai với mái tóc nâu kia mỉm cười mỉa mai, trêu ngươi vô cùng. Đôi mắt đỏ hướng về cô gái rồi nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của anh chàng lạ mặt mặc bộ vest đen kia.- Cậu là quản gia của nhỏ xấu xí hả??- Kaname lên tiếng hỏi và nhận được cái gật đầu xắc nhận của của Yanagi. Kaname có vẻ khá là ngạc nhiên trước việc này, Tomoyo mà nhận quản gia sao? Đúng là kỳ lạ, không phải chính mồm nhỏ này đã nói là không nhận ai làm quản gia ngoài “người đó” sao?
- Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời 3 vị tiểu thư và công tử xuống dùng bữa!- Anh cúi đầu trước họ, lên tiếng bằng chất giọng nhúng nhường. Tomoyo lúc ấy mới rời mắt khỏi cái kẻ nhìn là muốn chọi gạch vô mặt kia. Cô bước đi thong thả, quản gia của cô theo sau. Megumi khoác tay Tomoyo nhanh chân đi xuống. Mãi khi 2 người đó khuất bóng, Kaneme mới lên tiếng hỏi Michiyo:
- Tên đó là quản gia thật sao?
- Ukm! Tomoyo của chúng ta đang thay đổi đó!- Michiyo nói, mỉm cười buồn, đầy sự ẩn ý bên nụ cười kia, rồi cô cũng cất bước mang theo quản gia của mình sau. Gương mặt của Ryu cũng thể hiện sự buồn bã không tả nổi. Chỉ còn mình Kaname đứng lại với gương mặt khó hiểu.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu
~*~*~*~
Bữa sáng không diễn ra yên bình như những gì chủ nhân của nó muốn. Ngay khi món chính được mang lên cũng là lúc chủ nhân căn biệt thự tốn tiền sửa cửa. Sakura và quản gia trung thành của Tomoyo đã đến. Cái cửa bị đạp ra không thương tiếc và Shion của chúng ta phải đi đằng sau với đội chuyên sửa chữa đồ đạc. Trong khi chàng quản gia tập sự đang sững người vì 2 người kia thì chủ nhân của cậu với mấy người đang ngồi trên bàn ăn vẫn như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng đưa từng thìa soup lên miệng. Và cái khung cảnh bình yên chỉ diễn ra trong tầm 10’ nữa và chấm dứt ngay khi thành viên nhỏ tuổi và đáng yêu nhất xuất hiện. Hôm nay, cách xuất hiện cũng đặc biêt hơn mọi hôm là phá vườn mà là phá tan hoang cái bàn ăn bởi màn xuất hiện bằng ảo thuật.
- Mấy người....- Tomoyo chống tay, nhìn mấy người kia = cái ánh mắt không có chút yêu thương gì cả.- Sao mới mùng 1 tết đã phá nhà cửa tôi tan hoang thế này! MẤY NGƯỜI KHÔNG VÀO ĐÂY BẰNG CÁCH BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC HẢ?- Tomoyo gào âm lên làm cho mấy con chim trong bắn kính 5km xung quanh ngôi nhà chết không kịp ngáp. Xin chúa hãy cầu phước cho những linh hồn kia, amen. Mấy người chịu trận đã kjip thời đeo bông bịt tai vào đâm tạm thời sống sót. Thế mới biết độ đáng sợ của cô nàng.
- Em lên hạ thấp giọng thôi, Tomo-chan yêu quí!- Michiyo ôn tồn lên tiếng, mỉm cười đáng yêu. Ôi, không hổ danh là nữ hoàng của Học viện Thánh giá, xinh đẹp từ nụ cười cho đến lời ăn tiếng nói. Đúng là yểu điệu thục nữ mà!
- ss Tomo nguôi giận đi!- Chiaki nhanh nhẩu rót cho cô 1 tách trà.- Mà mọi người nhìn thấy anh Shion và chị Sakura đâu không?- Cô bé thông minh có thừa kia lập tức nhân lúc người đang hướng sát khí về phía họ đang uống trà lái nhanh sang vấn đề khác. Đúng là chỉ có Chiaki biết xoa dịu tâm tính lúc đang tức giận.
- Mi có cần phải lộ khí xung thiên như thế không?- Kaname ung dung nhấp trà, mắt dán chặt tờ báo và 1 chiếc giày búp bê trắng đã bay về phía mặt anh với vận tốc 50m/s và đương nhiên với kinh nghiệm né giày bay của vị “hôn thê” bất đắc dũ kia, Kaname đã tránh được an toàn, chiếc giày đã theo hướng mà lao thẳng vào mặt Grey, làm chàng ngã lăn ra bất tỉnh nhân. Megumi hoảng hốt, lay lay quản gia của mình tỉnh dậy. Yanagi im lặng từ đầu nay mới lên tiếng, nhặt chếc giày lại cho chủ nhân của mình. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đi lại chiếc giày vào chân chủ nhân mình:
- Tiểu thư, đừng ném giầy như thế- Anh mỉm cười.
- Cậu ta có tố chất đấy, nhất định sẽ qua mặt chị Maria! Trở thành quản gia suất xắc nhất! Mẫu người lặng lẽ đúng giờ ấy rất có tiềm năng!- Ryu đút tay vào túi quần nhận xét về cậu quản gia mới trong hội. Sẽ là 1 chặng đường gian nan để đạt đến danh hiệu “Đệ nhất quản gia” và để đạt được nó, trong thời gian tập luyện sẽ có nhiều chuyện sảy ra và trong số đó, trái tim của 1 người sẽ thay đổi, dẫn đến biến cố sau này. Kaname gần như đã hiểu ra những gì mà Michiyo ám chỉ, anh mỉm cười, nhỏ xấu xí à, rắc rối sắp tìm đến ngươi rồi đó. Trong khi đó, Tomoyo mặt không thay đổi nhưng trong tâm trạng bắt đầ dậy lên những cơn sóng nhỏ cảm xúc bắt đầu xuất hiện, làm lay động mặt hồ yên tưởng như yên ả kia.
- Cô chủ Sakura, ngày mai có thể cho tôi nghỉ 1 hôm được không?- Shion đột nhiên lên tiếng, phá tan không gian im lặng đang bao trùm.
- Nghỉ ư? Làm gì?- Sakura ngơ ra, giọng đáng yêu chứa đầy sự tò mò. Đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp ngây thơ nhìn quản gia của mình.
- Tôi...tôi...- Shion lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào. Chả nhẽ lại nói ra thật sao? Anh khẽ đưa tay vò tung tóc mình lên, đầu bị dày vò bởi suy nghĩ.- Tôi...tôi..tôi...- Và con dao gọt hoa quả đã học cách biết bay, nó bay về phía anh và chỉ vài cm nữa là nó đã cắm thẳng vào trán anh mà không cần biết hậu quả.
- Ryu, thâm hiểm quá!- Michiyo nhận xét về tên quản gia đang mỉm cười như mình vô tội trong khi chính mình là kẻ gây tội không thể chối cãi.
- Shion-san nói nhanh lên!- Chiaki hối thúc. Zero đứng đằng sau rót trà vào chiếc tách đã cạn của cô chủ mình. Sau khi rót xong, anh phóng tầm mắt về phía kẻ đáng chết vừa rựt mất dao của anh để phi bằng ánh mắt vô cùng “âu yếm”. ÔI, khung cảnh lại sặc mùi tử khí, trong khi ấy, Sakura vẫn hồn nhiên ăn bánh xem Megumi bóp cổ Grey cho tỉnh lại. Ôi, cách gọi dậy độc nhất của Thiên kim xã hộ đen- Megumi.
- Tôi đi hẹn hò!- Sau khi hít 1 hơi, anh cố gắng nói hết ra vì thật sự không muốn bị mấy người kia uy hiếp nữa. 3 tên quản gia còn lại trong “ Tứ đại quản gia” đoạt mạng anh như chơi chứ chẳng phải đùa, mặc dù 1 kẻ vẫn đang bất tỉnh nhân sự gọi mãi mà không chịu dậy. Ôi, khó tả làm sao khi tầng ấy con người đơ cứng lại trừ Yandagi. Họ nhìn anh với ánh mắt như chả thể tin nổi vào những gì mình vừa được nghe. Shion mà cũng có con gái ngỏ lời sao??????? Thật là, chắc mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Sakura nghe xong câu ấy, chả nói chả rằng đứng phắt dậy, tiến nhanh ra ngoài rồi tiện tay đóng của đến “Rầm” 1 tiếng.
- Cô ấy làm sao vậy??- Megumi dang bóp cổ Grey bỗng ngừng tay nhìn về phía cửa. Hàng loạt ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi lại quay lại nhìn anh quản gia ngốc đang ngớ người ra ở phía kia, không hiểu chủ nhân của mình làm sao. Sau khi định thần lại anh nhanh chóng chạy theo cô chủ của mình. Mọi người bắt đầu đoán già đoán non về tâm trạng của cô gái có mái tóc nâu kia. Và đây là suy diễn của họ
- Tư tưởng không tốt!- Chiaki
- Tâm trạng không vui- Michiyo
- Lên cơn phởn- Zero và Ryu
- Không biết!- Tomoyo và Kaname
- Không quan tâm!- Megumi
-.....- Grey vừa tỉnh dậy không hiểu gì cả.
Yanagi đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi có 2 bóng người 1 đứng 1 ngồi. Gần nhau nhưng xa nhau vô cùng. Rồi anh lại đưa mắt nhìn về phía cái đám hỗn đãn đằng này, khẽ thở dài. Michiyo quan sát mọi động tĩnh cảm xúc trên gương mặt anh, khẽ nở 1 nụ cười đầy ẩn ý, tràn ngập sự khó hiểu. Ryu nhìn chủ nhân của mình, không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát. Đại tiểu thư Michyo, rốt cục, tiểu thư định làm gì?
~*Ngoài vườn*~
- Cô chủ!_ Shion lên tiếng khẽ gọi vị chủ nhân của mình, cô gái không đáp, tay chỉ khẽ nắm lấy nhánh cỏ kia, linh hồn đã theo gió về đâu rồi.- Cô chủ!- Anh lại lên tiếng nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Không gian giữa 2 người họ chìm trong im lặng, chả ai nói với ai câu gì. Mãi cho tới khi...
- Cô ấy có xinh không?- Giọng nói đầy sự nghẹn ngào vang lên. Shion giật mình khi nhạn được câu hỏi đó, sao cô chủ của anh lại hỏi như vậy? Tâm trạng cô chủ không tốt sao? Tự dưng lại hỏi mấy vấn đề này?- Trả lời ta đi, Shion!- Giọng cô giống như đang ra lệnh vậy.- Cô ta là ai?
- Cô ấy là bạn hồi nhỏ của tôi thư tiểu thư!- anh trả lời.
- Tôi không hiểu Shion, tại sao tâm trạng tôi lại thế này chứ?- Cô ngồi bó gối. Ngay khi nghe thấy anh nói rằng mình sẽ đi hẹn hò thì tâm trạng cô trở lên rất kỳ lạ, đến bản thân cô cũng không hiểu những cảm xúc bên trong nó là gì? Đây là lần đầu tiêng cô cảm thấy khó chịu như vậy. Sakura, mày bị làm sao vậy? Tâm trạng cô hiện nay vô cùng rối bời. Shion chỉ im lặng nhìn chủ nhân của mình. Thật sự anh cũng chả biết nói gì với cô bây giờ.
( Tomoyo: cặp chủ tớ đều ngốc!*chỉ* Yanagi: cô chủ không nên nói họ như vậy!!*cười*) Không khí căng thẳng vô cùng và nó sẽ mãi kéo dài như thế nếu Chiaki không từ....trên trời rơi xuống. Cô bé tiếp đất ngã đè lên Shion.
- Chị Sakura, em muốn thách đấu với chị!- Chiaki hồn nhiên lên tiếng. Sakura giật mình khi nghe cô bé nói.
- Hah?- Shion và Sakura cùng ngớ người ra khi nghe cô bé 14 tuổi nói. Thách đấu ư? Chả nhẽ Chiaki muốn thách Sakura chơi Dullego(*)? Chiaki đã thắng tới hơn 100 cuộc thách thức còn đối với Sakura thì đây chính là trận đầu tiên.
- Chị có chấp nhận không?- Chiaki lên tiếng hỏi.
- Chấp nhận! Giá cả thế nào?- Sakura không ngần ngại lên tiếng hỏi.
- Giá cả đơn giản mà! Nếu em thắng, Shion-san sẽ làm quản gia của em, nếu em thua, chị sẽ có quản gia của em và các viên chân trâu mà học kỳ vừa rồi em kiếm được, ½ số chúng-Cô bé mỉm cười, nụ cười ngây thơ vô cùng nhưng cũng đầy sự khiêu khích tiềm ẩn bên trong đó. Michiyo đứng bên ngoài nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Vậy, chị sẽ thay mặt sơ Eto làm chủ trận đấu!- Cô lên tiếng. Trận đấu này sẽ rất thú vị đây. Chiaki có mắt quan sát rất tinh, cô bé đã nhận ra được cái điều mà Michyo còn chưa kịp nhận ra kia. Nhanh hơn đàn chị 1 bước.
- Kaname, ta với mi cược đi!- Tomoyo lên tiếng.
- Ta không cá cược với mi đâu! Lần trước mi đã chiếm mất cái dự án đấu thầu của nhà ta rồi!- Kaname lên tiếng, nhấp trà. Và ngay sau đó là ăn phát đạp của vị hôn thê bất đắc dĩ kia. Yanagi đứng phía sau không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến 1 trận Dullego, thứ mà thường xuyên được nghe ở trường cũ, thật sự sau này nhất định anh cũng sẽ phải tham gia những trận như thế này, coi như đây là quan sát và học hỏi vậy.
- Tiểu thư, trước đây ai thi đấu hộ cô chủ vậy?- anh lên tiếng hỏi vị nữ chủ nhân tóc tím của mình, người mà đang ung dung ngồi uống trà kia, Cô quay lại, mỉm cười rồi trả lời:
- Chị Maria!- Đôi mắt ánh lên sự tinh anh chiếu thẳng vào chàng quản gia trẻ tuổi còn thiểu kinh nghiệm. Trong căn biệt thư, tại phòng của nữ tổng quản gia tộc Daidouji, Maria đang đứng trước chiếc máy tính. Trên màn hình máy tính là hình ánh 1 ông cụ có gương mặt khá phúc hậu, ông nhìn Maria lên tiếng:
“ Tomoyo-chan đã chọn được quản gia rồi chứ?”
- Dạ rồi thưa lão gia!- Cô trả lời.
“ Chắc hẳn chàng trai đó rất đặc biệt đúng không?”
- Cậu ta rất có tư chất, nhất định sẽ bảo vệ được tiểu thư và trở thành “đệ nhất quản gia”! Điều này lão gia hãy yên tâm!
“ Ta mong rằng cậu ta và cháu gái ta sẽ không yêu nhau!”
- Chắc là không! Vì với 1 quản gia như cậu ta, sẽ tuyệt đối không yêu chính tiểu thư của mình!- Giọng của Maria trùng xuống, đầy dự khẳng định trong nó. Ông cụ gật đầu như để tỏ sự tin tưởng. Việc của con gái ông đã quá đủ, ông không muốn đứa cháu gái đi theo con đường mẹ nó đã chọn. Mặc dù nó hạnh phúc nhưng chẳng thể lâu dài. Ông càng không muốn trên thiên đường nhìn thấy 1 đứa trẻ mồ côi mang họ Daidouji, bị nhốt trong chiếc lồng thủy tinh nữa. 1 nỗi đau đã là quá đủ rồi......
Một khi hòn đá đã lăn, chẳng gì có thể ngừng nó lại......Nó sẽ lăn nhanh dần và nhanh dần (xxxHolic)
* Dullego: các cuộc so tài của các vị tiểu thư trong học viện Thánh Giá Nữ Hoàng. Cuộc thi sẽ được bên thách đấu chọn nội dung, bên được thách đấu chọn địa điểm. Mỗi tiểu thư sẽ đem 1 vật gì đó ra cược. Thường thì chính là các chàng quản gia của họ sẽ thay họ thi đấu. Nó giống như 1 hình thức giải trí của các vị tiểu thư trong học viện Thánh Giá Nữ Hoàng. Cuốc thách đấu sẽ được sơ Eto(nghĩa là hiệu trưởng) làm trong tài)
| | | | | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Tue Jan 10, 2012 7:58 pm | |
| | | | | | Chap 4:
- Spoiler:
Chap 4: Trận đấu đầu tiên
~Dinh thự nhà Sakura~
Shion mặc bộ vest màu ghi đứng bên ngoài của, chần trừ chưa muốn gõ của bước vào. Tiểu thư chắc vẫn đang chuẩn bị cho trận thách đấu tối nay. Zero là 1 đối thủ nguy hiềm, cơ bản vì hắn là kẻ bất khả chiến bại, quản gia hạng A, chỉ sau hạng S 1 bậc. Anh đưa tay lên, bới xù mái tóc của mình lên. Biết thế anh không xin nghỉ có phải hơn không? Tự nhiên rước rắc rối cho cô chủ nhân của mình.
- Shion ngoài đấy à?- Sakura lên tiếng.- Vào đây!- Cô lên tiếng gọi anh vào. Shion ngần ngại đẩy cửa vào. Trước mặt anh là Sakura hằng ngày nhưng lộng lẫy vô cùng. Cô mặc chiếc váy mà trắng ngắn trên đầu gối 1 chút, trên vai có 2 dải vải dài, đôi chân đeo chiếc lắc vàng, điểm trên mái tóc là chiếc khăn voan trắng mỏng đội lên đầu. Nhìn trông cô không khác gì 1 thiên thần trên trời rơi xuống, làm cho Shion khẽ sững người, đơ người vì cô chủ nhỏ của mình. Gương mặt anh khẽ ửng hồng. Sakura mặt cũng đỏ không kém, sao Shion cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Ngượng quá! Hai người học chả nói được với nhau câu gì, cả anh cả cô đều ngượng đỏ hết cả mặt lên.
- Tiểu thư, chúng ta đi thôi!- Shion đưa tay ra chờ tay chủ nhân của mình đặt lên đó để bước lên xe.
- Ừm, nhất định chiến thắng!- Sakura mỉm cười tươi
Dinh thự nhà Hamano
- Tiểu thư, đến giờ rồi!- anh đưa tay ra đón lấy bàn tay của cô tiểu thư. Vụ dullego ngày hôm nay làm anh không hiểu gì hết cả. Tại sao tiểu thư lại đưa anh làm vật đặt cược. Chiaki khẽ đẩy cửa bước ra. Cô bé mặc chiếc váy màu huyết dụ tuyệt đẹp. Mái tóc được làm xoan những búp to buộc sang 2 bên trông rất đáng yêu. Cô bé nhìn rất đáng yêu nhưng không mất đi vẻ cao quý của 1 tiểu thư nhỏ tuổi, có khí chất của con gái diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay.
- Oa, hôm nay không biết sẽ ra sao nhỉ??- Chiaki lên tiếng, cười khá vui vẻ. Zero cúi người trước vì tiểu thư nhỏ tuổi của mình. Hôm nay anh mặc bộ đồ màu đen, ngược đeo huy hiệu quản gia cấp A màu bạc của mình. Anh hôm nay thật ra dáng với 1 vị quản gia cấp A xuất sắc. Gương mặt lạnh băng với đôi mắt tím thạch anh vô cảm. Zero chúng ta đang nhìn thấy bây giờ chính là tay kiếm số 1 của “Tứ đại quản gia” và là quán quân trong tất cả các trận Dullego tại học viện Thánh Giá Nữ Hoàng Elizabeth.
- Tiểu thư??- Anh lên tiếng gọi.
- Hah?- Chiaki tò mò quay lại nhìn quản gia của mình.
- Những gì tiểu thư dặn hôm qua tôi thật sự phải thực hiện sao?- Anh nhìn cô chủ với ánh mắt đầy sự khó hiểu và tò mò. Sau khi gặp tiểu thư Michiyo tối qua, tiểu thư đã gra lệnh cho anh 1 mệnh lệnh. Đến anh lúc ấy còn không in nổi vào những gì mình nghe được từ cô tiểu thư nhỏ tuổi của mình. Nhưng nếu đó là mệnh lệnh thì nhất định anh sẽ hoàn thành nó 1 cách tuyệt đối, không làm cô thất vọng. Chiaki mỉm cười rồi gật đầu.- Tôi hiểu, chúng ta đi thôi Tiểu thư!- Anh khoác lên người chủ nhân mình chiếc áo lông màu huyết dụ rồi cả 2 cùng bước ra ngoài cửa.
Dinh thự nhà Daidouji
- Yanagi!- Tomoyo mặc chiếc váy màu tử đinh hương, lên tiếng gọi quản gia của mình. Ôi, chị Maria, chị đi đâu rồi?? Tomoyo thầm hỏi, chị ý không có ở đây thì phải nhờ Yanagi cài khuy cổ phía sau và thắt nơ vậy. Đó là công việc của một quản gia, không có gì để bàn cãi nhưng....anh ta là con trai mà. Nghĩ đến đoạn đó, mặt Tomoyo đỏ lựng lên. Vừa dứt ý nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Tiểu thư cho gọi!- Yanagi từ ngoài nói vọng vào. Tomoyo hít một hơi thật sâu sau đó lấy lại được vẻ điềm tình và cất giọng lên.
- Vào đi!- Tomoyo dứt lời thì cánh cửa màu trắng được mở ra và quản gia của cô bước vào. Cô đứng trên chiếc bục cao hơn mặt đất 1 chút quay lại nhìn anh. Anh tiến lại và cúi người trước cô chủ của mình.- Cô chủ có gì sai bảo?- Anh lên tiếng.
- Ukm! Nhờ anh...!- Tomoyo xoay lưng về phía anh với cổ váy chưa được cài. Chiếc cổ trắng ngần hiện ra. Tomoyo lúc nào cũng vậy, luôn nổi bật với mọi bộ đồ, đặc biệt là đồ màu tím nhạt. Anh hiểu ý tiến lại giúp cô cài khuy cổ. Đây là lần đầu tiên anh ở gần 1 người con gái thế này, mùi hoa bách hợp nhẹ nhàng bao quanh cô tiểu thư làm cho anh phải hết sức bình tĩnh ngăn cho mình không đỏ ửng mặt lên. Thắt nơ váy xong nhưng cả hai vẫn trong tình trạng đông đá, mãi cho tới lúc Tomoyo bước xuống khỏi bục và không may trượt chân ngã. Quản gia của cô nhanh chóng chạy lại phía cô, dùng sức và đẩy cô về phía giường.
- Tomoyo, xuống thôi!- Ryu không gõ cửa, tự tiện bước vào và nhìn thấy 1 cảnh tượng ai nhìn vào cũng suy diễn lung tung ngay lập tức. Kính thư là cảnh tượng ấy đập vào mắt Ryu của chúng ta như sau: trong căn phòng màu tím, trường rủ màn che, bên chiếc giường, Yanagi đang giữ chặt Tomoyo trên giường, trang phục của cả hai lại bị sộc sệch do cú ngã vừa rồi. Ryu của chúng ta đã đóng đá như vậy đó.- Ơ, xin lỗi, tôi lại làm con kỳ đà cản mũi rồi!- nói đoạn anh cười trừ rồi đóng cửa đi ra, gương mặt cười rất chi là gian. Sau khi anh đi ra để lại khoảng không im lặng. Sau 1 lúc im như tờ thì......
- KYAAAAAAAAAAAAAA
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Quản gia và tiểu thư cùng lúc la toáng lên, vậy là không gian im lặng trước khi trận Dullego diễn ra đã bị phá vỡ như thế đấy. Lại nói đến phía sau sân vườn, nơi các cô hầu đang chuẩn bị cho trận Dullego dưới sự chỉ đạo của Maria giật mình vì tiếng thét kia. Cả 4 vị tiểu thư kia cũng vậy. Tiếng thét với tần xuất âm thanh cao như vậy chắc chỉ có Tomo-chan của bọn họ thôi. Ôi, Haizzz, cả bọn thở dài toàn tập. Cuối cùng, Tomoyo cũng xuống theo sau là quản gia tập sự của mình.
- Xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu!- Tomoyo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, chị Michiyo đáng mến. Và các tường thuật viên đã vào vị trí. Hôm nay, tường thuật trận đấu là Ryu và Grey.
Ryu: Dạ vâng, hôm nay là trận Dullego phá nhà, à lộn, phá vườn, ý nhầm, tranh tài tại nhà của Tomoyo.
Grey: Tất cả trang phục, kiếm, sân đấu hôm nay đều là sản phẩm của nhà Daidouji. Và giờ không dài dòng nữa, trận Dullego chính thức bắt đầu.
Ryu: Hôm nay, ai dùng kiếm làm tất cả cánh hoa trên ngược áo người kia rơi xuống sẽ là người chiến thắng!
Hiện giờ thì Shion và Zero cũng đã và đang bước lên sân đấu. Cả hai cúi đầu theo luật và rồi bắt dầu chuẩn bị tấn công đối phương. Sau tiếng còi của Michiyo cũng là lúc mà thứ 2 tiếng kim khí gia nhau, tiếng vang đến chói tai. Sakura ngồi bên dưới nhìn những đường kiếm kia mà mặt mày lo lắng vô cùng, tay nắm chặt tới mức các móng tay cắm chặt vào da chảy máu. Chiaki lại có vẻ nhà nhã hơn, cô bé hình như khá an tâm về những gì đang diễn ra và chắc chắn rằng quản gia của mình sẽ không làm sao. Những quản gia đều tập trung cố không để đối phương làm cánh hoa của mình rơi xuống khỏi ngực áo. Các vị tiểu thư còn lại gần như khá ung dung quan sát trận đấu với nhiều cách khác nhau như: đọc sách, chơi game, ngủ.... Gần như là họ chỉ quan tâm đến kết quả chứ chả mấy quan tâm đến diễn biến thì phải. Hiện giờ trên sàn đấu, cả 2 đều đã mệt lả, thở không ra hơi. Bông hoa hồng trên ngực họ giờ chỉ còn lại 1 cánh. Chiaki và Sakura bắt đầu đứng ngồi không yên với hiện trạng đang diễn ra trên sân đấu. Và rồi...Xoẹt....Máu đã nhỏ xuống trên sàn đấu. Cả 2 vị quản gia ưu tú đều ngã xuống. Đến lúc này, sự chú ý của mọi người mới được tập trung lại. Chiaki và Sakura nhanh chóng chạy lên sàn đấu, theo sau là Maria cùng đội y tế riêng của nhà Daidouji. Hai bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào cáng khiêng vào trong. Đi bên cạnh họ là các cô chủ với nét mặt lo lắng. Megumi cũng vội chạy theo Sakura vào trong. Giờ, còn 4 người vẫn ngồi ngoài vườn, đó là Tomoyo, Michiyo, Ryu và Yandagi (đương nhiên). Đến lúc này, Tomoyo mới rời mắt khỏi màn hình PSP, nhìn Michiyo.
- Chị vẫn rất nhanh tay!- Cô cười nói.- Tất cả đã đều được chị sắp xếp từ trước đúng không??- Cô lên tiếng hỏi. Michiyo cũng rời mắt khỏi quển sách đang đọc, mỉm cười đáp lại. Thì ra Tomo-chan đã biết ngay từ đầu, không hổ là người thưa kế duy nhất của lão hồ ly nhà Daidouji kia.
- Theo em lên xử vụ này thế nào?- Cô gập sách lại, đưa mắt hỏi cô gái ngồi đối diện mình. Và ngay sau đó nhận được nụ cười nửa miệng quen thuộc trên gương mặt đầy sự tinh anh kia. Nó giống như thay cho câu nói: “ ta đã nhìn thấy kết thúc”. Hai vị quản gia phía sau nghệt mặt, không hiểu chủ nhân của mình nói gì, riêng Ryu thì có 1 dự cảm không lành, 1 khi 2 con người này cười với nhau y như rằng sắp có ôn dịch sảy đến rồi. Haizzz, mong chúa hãy cứu vớt những con chiên của người thoát khỏi hai con người hiểm độc kia.
Nào, giờ hãy tạm thời chuyển hướng máy quay về phía Sakura và Shion. Bác sĩ đang nói chuyện với Sakura. Cô nghe những lời vị bác sĩ nói mà mừng ra mặt, ôi, cảm ơn lão thiên gia vì Shion không hề hấn gì hết. Ngay sau khi chứng kiến vết chém trên sân đấu, Sakura đã mất hết hồn vía, cứng người và rồi cái cảm giác đau khổ kia chỗ dậy. Rốt cục cô cũng đã hiểu, vị trí của Shion trong lòng mình rồi. Nếu cô đánh mất anh, cả đời này cô sẽ chẳng thể tha thứ cho mình mất. Sau khi vị bác sĩ già đi khỏi thì cô lập tức mở cửa phòng lao vào. Shion ngồi trên giường, lưng cuốn băng, máu thấm ướt chỗ vải ở cánh tay. Cô không ngần ngại lao đến ôm chầm cổ anh.
- Shion à? Không sao chứ!- Giọng Sakura gần như là muốn khóc rồi. Mặt Shion đỏ ửng lên vì ngượng, đây là lần đầu tiên anh được ai đó ôm như vậy, đặc biệt lại là người khác rơi, và hơn cả lại là chủ nhân của mình nữa chứ.
- Cô chủ, tôi ổn mà!- anh nói với giọng ngượng ngùng. Và rồi anh cảm nhận được bờ vai mình ươn ướt.
- Vậy là tốt rồi!- Sakura vừa nói vừa khóc. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Cô muốn kiềm chế những giọt nước mắt này nhưng chúng cứ thi nhau ùa ra trên gương mặt kia. Shion nhìn cô chủ của mình rồi mỉm cười, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia. Anh mỉm cười thật tươi, Sakura cũng theo đó mà mỉm cười. Giống như lần đầu tiên 2 người gặp nhau tại nhà cô vậy.
“ Ngươi là ai?”- Cô bé tóc nâu hồn nhiên lên tiếng hỏi.
“ Tôi là Shion- Người sẽ trở thành quản gia của tiểu thư”- 1 cậu bé trả lơi, dáng vẻ có vẻ khá là cung kính đối với cô bé.
“ Vậy trước khi trở thành quản gia của ta, ngươi sẽ làm bạn tốt nhất với ta. Đúng không? Hứa đi!” Cô bé hồn nhiên đưa ngón tay lên làm dấu ngoắc tay. “Đương nhiên rồi!” cậu bé đáp lại, ngoắc tay với cô bé, cười thật tươi. Vậy là 1 mối quan hệ đã bắt đầu như vậy đó. Và sau 10 năm, mối quan hệ ấy chuẩn bị bước sang 1 trang mới.
- Shion à, em....thích anh!- nói xong câu ấy Sakura mặt đỏ vì ngượng, cúi xuống nhìn tấm chăn trên giường, không dám đối mặt với quản gia của mình nữa. Ôi, sao tự dưng cô lại nói những lời ấy nhỉ? Sakura à, mày đúng là ngốc quá đi. Anh chẳng biết nói gì chỉ biết ôm thật chặt cô vào lòng, anh nhất định sẽ không buông cô ra, nhất định. Dù là làm trái với luật lệ kia đi chăng nữa. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất của cô sẽ chỉ cho anh thấy thôi. Nếu cần cô sẽ vứt bỏ tất cả, chỉ cần được bên anh.
Bên ngoài cửa, 1 chàng trai tóc bạch kim đứng phía sau cô chủ nhỏ của mình đang nhòm trộm vào trong phòng, mặt mày anh y như đưa đám vậy. Bị cô chủ ra lệnh cho không được đấu hết sức trong trận này là 1 điều vô cùng khó khăn vô cùng đối với 1 tay kiếm có hạng như anh. Những lúc có thể kết thúc trận đấu anh lại phải giả như không thấy để kéo dài nó ra thêm lâu, thật sự khiến người khác phải đau đầu.
- Chủ nhân, tôi thật sự không hiểu! Người làm thế này có ý gì??- Zero cuối cùng không nhịn được tò mò mà phải lên tiếng hỏi cô chủ đang hóng hớt tình hình bên trong căn phòng kia. Chiaki chỉ quay lại mỉm cười 1 cái đến là tươi rồi lại tiếp tục công cuộc “hóng hớt” vĩ đại của mình. Còn anh chàng quản gia bị băng bó tay thì đành ngậm ngùi thở dài, không biết lên làm thế nào với vị tiểu thư của mình. Lão thiên gia ơi, sao thích hành hạ anh tới vậy hả???( Khổ thân Zero ghê). Vừa lúc ấy, Tomoyo xuất hiện làm Chiaki giật cả mình.
- ss, ss vô đây là cái chi???- Chiaki lên tiếng hỏi nhỏ nhưng chỉ nhận được nụ cười mật ngọt chết người nhãn hiệu Tomoyo của ss ma cô yêu quí. Cô đẩy cửa bước vào. Thấy có tiếng mở cửa, Sakura vội vàng bỏ Shion ra, mặt đỏ như trái cà chua chín. Tomoyo che miệng khúc khích cười. Hai người này rất là đáng yêu nha.
- Mình đến thay chị Michiyo thông baos kết quả! Kết quả là hòa!- Ôi, sao tự nhiên 4 con người kia yêu cái từ “hòa” thế nhỉ? Thế là mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó rồi sao. Hay tất cả mới chỉ là sự bắt đầu. Và rồi những con người kia lại lũ lượt kéo vào, cười đùa, trêu chọc thậm chí là đòi giết nhau trong căn phòng kia, không để cho đôi tình nhân kia tâm sự gì cả. Mãi cho tới khi Tomoyo lua cái lũ hóng hớt ấy ra ngoài. Sakura và Shion nhìn cô 1 cách biết ơn còn cô chỉ mỉm cười. Nhưng hình như tất cả mọi người kể cả Michiyo và Tomoyo đều không để ý rằng nhóm bọn họ đã thiếu mất 1 người. Trong tòa lâu đài tráng lệ kia, trong căn phòng dành cho nữ tổng quản, Maria và Yanagi đang đứng trước màn hình vi tính, nơi mà trên đó xuất hiện hình chủ tịch Tập đoàn Daidouji xuất hiện. Ông nhìn chàng quản gia mới của cô cháu gái khá là chăm chú. Cậu ta quả không phải người bình thường, cháu gái ông quả có mắt chọn người, Không gian giữa 3 con người đó chìm sâu vào trong im lặng. Sau 1 hồi thầm đánh giá người quản gia trẻ tuổi, ông mới lên tiếng.
- Cậu có thể vượt qua được đợt tập huấn cấp tốc của Maria trở thành quản gia cấp S cho cháu gái ta trong vòng 1 tháng trước khi đến St. Elizabeth không?
- Tôi có thể!- Anh quả quyết trả lời.
- Tôi có thể hỏi anh 1 câu được không. chàng trai trẻ?- cái chất giọng từng trai vang lên đều đều nhưng trong đó chứa sự nghiêm túc và lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Ông làm cho anh nhớ đến Tomoyo những lúc lạnh lùng, giờ thì anh đã hiểu tiểu thư của anh giống ai. Anh gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý- Vì sao?- Ông lên tiếng hỏi.
- Cô chủ là ân nhân của tôi!- Anh nhanh chóng trả lời.
- Anh có phản bội cháu gái tôi không? Có làm nó đau khổ không?- Ông tiếp tục hỏi.
- Không, tôi sẽ mãi bảo vệ tiểu thư của tôi!- anh nói. Sau câu nói ấy, ông cho anh lui ra. Sau khi căn phòng chỉ còn lại Maria và ngài chủ tịch tập đoàn Daidouji, ông mới lên tiếng hỏi cô tổng quản của mình.- Cháu thấy cậu ta ra sao?? Liệu cậu ta có giữ đúng lời hứa với ta?
- Ngài chủ tịch cứ yên tâm! Cậu ta sẽ không bao giờ phản bội Tiểu thư của chúng ta!- Maria lên tiếng, trên môi nở 1 nụ cười.- Nếu không, tôi sẽ bắt cậu ta phải trả cái giá đắt gâm trăm lần nỗi đau mà cậu ta gây ra.
- Được, ta tin cháu!- Ông nói. Thật sự, chàng trai đó tạo cho ông cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản thứ 2 của con rể ông, đứa trẻ mà ông không bao giờ có được sự thừa nhận của ông về quyền làm quản gia cả. Ngoài trời gió thổi, những cánh hoa anh đào bay trong gió, những đóa hoa nhỏ bé vương vào bàn tay đeo găng màu trắng của 1 chàng trai mặc bộ vest trắng. Mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lá cây hướng về tòa lâu đài nhà Daidouji, nơi tràn ngập hạnh phúc kia. Tất cả sắp kết thúc rồi....Chàng trai khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Bên trong căn phòng nơi mọi người đang ung dung dùng cơm tối, trong lòng vị tiểu thư chủ nhân nơi đây dấy lên 1 linh cảm bất an. Cô nắm chắc tấm khăn trong tay, mắt nhìn những cánh hoa anh đòa đang bay bên ngoài cửa sổ.
Bánh xe định mệnh đã quay vòng...và giờ chẳng ai có thể dừng nó lại được.....
End Chap 4
Chap 5: coming soon
Chap 5:- Spoiler:
Chap 5: St. Elizabeth
Sáng sớm, không khí của mùa xuân lan toản khắp học viện Thánh giá Nữ hoàng. Tiếng cười đùa nói chuyện của các cô tiểu thư, tiếng vâng vâng dạ dạ của các cậu quản gia. Không khí của mùa xuân gần như đã bao chùm toàn bộ học viện nhỏ bé hơn 30000ha của chúng ta. Và rồi, không khí kia cũng im lặng khi chiếc phi cơ nhà Daidouji đáp xuống sân của học viện. Tất cả đều cúi chào những con người đang bước xuống từ trên đó.
- Hoe? Lại thế rồi! - Sakura hồn nhiên nói. Cái cô ghét nhất chính là ngày đầu tiên của năm học hội học sinh luôn được chào đón như thế này. Nó làm cho 5 cán sự của hội học sinh trở nên xa cách với các học viên khác rất nhiều. Sau cái màn nghi lễ chào hỏi và bắt tay các học viên năm nhất, các cô cũng được xả hơi. Tưởng rằng sẽ được thưởng thức cái nhàn hạ của ngày đầu tiên đi học nhưng lại có 1 vụ việc khác thu hút sự chú ý của các cô. Đó là sự xuất hiện của 1 chiếc limo đỗ lại trước học viện, từ trên xe là 1 thanh niên tuấn tú, gương mặt thu hút bất cứ ai nhìn vào. Các cô tiểu thư phái trố mắt ra nhìn kể cả 3/5 người trong hội học sinh vì 2 người đó 1 người đang chúi mắt vào game, người kia thì đang mải đọc sách, khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó là ai. Chàng trai mới đến đã thu hút hết sự tập trung thường ngày luôn hướng về phía hội học sinh của các cô tiểu thư, kể cả các chàng quản gia cũng phải ngây người ngạc nhiên.
- Neeeeeee, ss Tomoyo, nhìn kìa! - Chiaki cố gắng thu hút sự chú ý của Tomoyo để cô rời khỏi cái máy chơi game. Phải mất khá nhiều sức cô mới có thể giựt được cái máy trong tay Tomoyo đưa cho Yanagi, quản gia của Tomoyo. Tomo nhìn vào người con trai đang làm các vị tiểu thư ngất ngây kia mà phán 1 câu xanh rờn:
- Thằng điên nào đấy?? - Không gian trở lên tĩnh lặng hơn cả và rồi các ánh mắt ngạc nhiên, “yêu mến”, sợ hãi, ngưỡng mộ đồng loạt hướng về cô tiểu thư. Trong khi đó cô vẫn ung dung đưa cái tách đã rỗng cho quản gia của mình để anh rót trà vào đó. Sau khi uống xong tách trà, thư kí hội học sinh đứng lên, mắt không nhìn ai, tuyên bố. - Đến giờ rồi, tất cả đi tới hội trường!
Hội học sinh lần lượt đứng lên và đi trên con đường 2 bên được trồng hoa hồng, lối đi được trải thảm đỏ tiến về phía lâu đài mà dùng làm hội trường. Các cô tiểu thư khác cũng bắt đầu đi theo sau, với dáng vẻ khép nép. Đúng là khi không có tiểu thư “Elizabeth”, Tomoyo là người cao nhất mà, nếu cãi lại mệnh lệnh chỉ có nước bị đuổi học thôi. Chàng trai trẻ cũng theo đám tiểu thư đi về hướng đó, dù gì anh cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nửa năm học còn lại ở đây mà. Hội trường là nơi tổ chức các hoạt động lớn nhỏ của học viện. Nó là 1 phòng khiêu vũ của lâu đài, diện tích có thể chứa tới gần 5000 người (học sinh trong trường tính luôn quản gia chưa đạt con số này đâu). Căn phòng được trang trí hết sức đơn giản, trên tường là bức họa của nhà danh họa nổi tiếng thời trung cổ Leonardo da Vinci - “bữa ăn cuối cùng”, “Thánh mẫu Benois”.... nhìn rất sang trọng, ngoài 1 bục sân khâu ra thì không còn gì nữa. Trên sân khấu có 6 chiếc ghế, 5 cho hội học sinh và 1 cho hiệu trưởng Eto. Sau khi tất cả các tiểu thư ổn định vị trí và xếp thành hàng đúng theo phân loại kí túc thì 1 người phụ nữ trẻ tuổi bắt đầu phát biểu. Bà mặc bộ đồ của các sơ trong tu viện có điều nó không có màu đen mà lại là màu trắng sữa. 5 đại biểu của hội học sinh trong bộ đồng phục của cấp “platium” đã yên vị và chờ nghe các thông báo.
- Chào mừng các em quay lại St. Elizabeth! - sơ Eto giang tay ra, mỉm cười nói với các cô tiểu thư bên dưới với vẻ mặt phúc hậu và vô cùng hiền từ. Sau đó là 1 tràng giang đại hải những điều “biết rồi khổ lắm nói mãi” của mọi năm. - Năm nay có 1 điều đặc biệt đó là....trường chúng ta có 1 giáo viên mới sẽ đến đây giảng dạy trong vòng sáu tháng tới, đó là Negi Springfield! - Bà mỉm cười nói. Vừa dứt lời thì chàng trai mà bị ai đó chửi là điên bước lên bục giảng làm các cô tiểu thư 1 lần nữa bị ngất ngây. Nhiều người còn ngất tại chỗ. Và với 1 nụ cười tỏa nắng, thầy giáo mới đã làm cho hơn chục người xỉu vì ngây ngất. Không chịu nổi cảnh các tiểu thư cứ hộc máu liên tục, Michiyo lại phải đứng dậy, cô tiến lại gần bục phát biểu và lên tiếng:
- Như mọi người đã biết, truyền thống của trường chúng ta là 1 năm sẽ có nữ hoàng và hoàng đế. Hoàng đến năm nay là Kuran Kaname bên St. Henri, cơ sở kia của trường chúng ta, và nữ hoàng năm nay là Tomoyo Daidouji, hôn thê của “hoàng đế”. - Câu nói vừa dứt thì số nữ sinh còn lại há mồn trợn mắt. Sao lại là hội phó hội học sinh mà không phải tiểu thư “Elizabeth” đời thứ 48 chứ. Cách cổng hội trường bật mở, 1 nam sinh mặc bộ vest trắng nổi bật xuất hiện, bước lên. Tomoyo ngồi bắt chân chữ ngũ cũng bắt đầu đứng lên, cô đưa tay đặt lên tay anh. Và theo truyền thống, Kaname và Tomoyo cùng lúc thóa ruy băng và ca-vát của mình ra. Tomoyo khéo léo thắt ca-vát cho Kaname, Kaname nhẹ nhàng thắt nơ dải ruy băng trên cổ Tomoyo. Nhìn cảnh tượng ấy mà Yanagi cảm giác có cái gì đó không ổn định trong tâm trạng mình, đáng lẽ anh phải mừng cho tiểu thư nhưng vì sao anh lại thấy khó chịu vậy nhỉ? Cả hội trường mắt chớp chớp đầy hy vọng khi buổi nghi lễ bước vào giai đoạn quan trọng nhất, Tomoyo khẽ kiễng gót lên, hôn nhẹ vào môi anh. Kaname nhắm mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, chấp nhận nụ hôn của cô. Bao nhiêu con mắt long lanh, rơm rớm nước mắt trước khung cảnh vô cùng “lãng mạng”. Nhưng không ai biết rằng, trên cành cây cách đó không xa, có hai cô gái đang ngồi uống trà. Cô gái bé nhỏ với mái tóc màu nâu đen lè lưỡi nhìn cặp đôi rồi lại nhấm nháp tách trà hoa nhài của mình.
- Ghê quá. Ta đang uống trà mà.
Cô gái kia hất nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình, nói lễ phép.
- Giờ em hi vọng công chúa đã hiểu cảm giác của bọn em khi chúng ta còn ở Mahora.
Trong khi đó, 2 con người đang làm biểu tượng kia thì ôm nhau. Kaname mỉm cười đắc thắng thì thầm vào tai cô:
- Thêm 50$ cho nụ hôn này nhé! Mi nợ ta nhiều đấy. - Tomoyo quay lại nhìn tên hôn phu đáng chết kia. Cô mỉm cười thánh thiện rồi, rồi đá cho Kaname 1 cái đến là đau rồi mỉm cười với toàn bộ học sinh bên dưới. Vậy là tất cả bắt đầu.
~*~*~*~
- Thầy Negi, thầy có thật là đã tốt nghiệp đại học năm thầy mới chỉ có 10 tuổi không???
Một nữ sinh trong lũ tầm một trăm người đang vây quanh người thầy giáo mới đến ngày hôm nay hỏi lớn.
- Uk`
Trước khi Negi kịp nói thêm điều gì thì những cô gái còn lại cứ tiếp tục hỏi dồn dập. Đến nỗi anh nghe còn không ra được câu nào.
- Thầy thích nhất màu gì?
- Thầy có người yêu chưa ạ?
- Thầy có dạy lớp em không?
Negi cảm thấy hơi chóng mặt. Từ khi sinh ra, anh vốn đã không thích sự chú ý rồi. Nhưng không hiểu sao anh cứ đi đến đâu, con gái bâu quanh đến đấy. Trời đất ơi, lúc này không hiểu cô gái mà anh đang muốn gặp nhất đang ở đâu nhỉ? Các cô gái đặt câu hỏi cho anh ngày càng dồn dập mãi cho tới khi.......
- Các cô tránh xa anh ý ra cho tôi! – 1 thanh âm trong trẻo vang lên từ 1 cô gái với mái tóc màu nâu đen đang đứng bên ngoài đám đông làm cho mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó. Rồi dĩ nhiên là không ít con người mở to mắt và ngạc nhiên.
- Sao Sakura Hime lại quen thầy Negi?? - 1 cô nữ sinh nói lên mọi câu hỏi của mọi con người đang vây quanh Negi.
Cô gái kia mở to mắt- HOE? Tên tôi đâu phải là...- câu nói bị cắt ngang đột ngột khi tất cả các nữ sinh cúi người kính trọng với Michiyo và Yanagi đang tiến thẳng đến gần cô gái.
- Em đi đâu vậy Sakura?? Em có biết em chỉ cần biến mất mấy phút là y như rằng Tomoyo gây án mạng không?? - Vừa rứt lời chúng ta đã có thể thấy trận võ mồm của Ryu và Tomoyo phá tan không khí im lặng. Chiaki lon ton cầm máy quay thu lại tất cả các cảnh, miệng nói 1 câu: “ Cái này post lên Youtube thì hay phải biết!”. Đang cãi nhau dở thì Tomoyo nhìn thấy cô gái có mái tóc màu nâu đen kia. Cô vội chạy đến bên cô gái đó rồi ôm chầm lấy.
- HOE??? - cô gái kia lại thốt lên.
- Mới nhuộm tóc ak`? Xinh ghê nha!!!!!!!!!!!! Thế này sẽ hợp với mấy bộ váy mình mới thiết kế lắm nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tomoyo giựt lại cái máy quay trên tay Chiaki và hướng nó về phía cô gái lạ mặt kia. Cả trường không ai nói năng gì vì đã khá quen thuộc với cảnh tượng này hàng ngày.
- Xin lỗi nhưng cô là ai?? - Cô gái lên tiếng. Và tất cả mọi người sững lại. Độ tưng tửng của Sakura Hime cả trường đều có nghe qua nhưng chả nhẽ hôm nay cô tiểu thư này bị gạch rơi vô đầu rồi hay sao mà cả cô bạn thân cũng không nhớ. Negi thoát ra khỏi đám đông, kéo cô gái vào lòng mình, ôm.
- Tiểu thư, chắc cô nhận nhầm người, đây là hôn thê của tôi!- Cả trường sững tập hai. Hàng loạt người nhất xỉu vì câu nói của vị thầy giáo vừa nói. Hội học sinh thì đứng chết chân không nói được câu gì....Sakura có hôn phu sao họ không biết.
- Sakura, điều chàng trai này nói có đúng là sự thật?? Anh tưởng em chung tình với người mà tất cả chúng ta đếu biết là ai đấy?- Ryu lên tiếng, nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu. Đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tất cả nghe tiếng chai nước rơi xuống đất, Shion đang đứng chết chân nhìn. Tất cả những gì anh vừa nghe là thật sao. Tiểu thư của anh, người con gái anh yêu mới nhờ anh đi mua chai nước mà quay lại đã thành ra như thế này. Anh chỉ muốn đến và đấm cho cái tên thầy giáo kia 1 trận. Michiyo phát hiện ra có điều bất ổn liền lên tiếng.
- Tất cả học sinh trở về Kí túc xá nhanh lên!- Câu nói vừa được thoát ra tất cả các tiểu thư và quản gia theo hàng lối trở về kí túc của mình y lệnh. Tomoyo hình như bị sốc rất lớn, cô không nói được gì, phải để cho quản gia dìu mình đến chỗ cái ghế gần đó nhất mà ngồi xuống. Tất cả mọi người vừa khuất thì Shion không nói năng gì, lao đến cầm chặt cổ tay của Sakura, kéo cô về phía mình.
- Tiểu thư đi với tôi! Cô hãy giải thích đi!- Grey cảm thấy Shion đang rất kích động liền kéo anh về nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay của cô gái.
- ANH LÀ AI??- cô gái hoảng hốt kêu lên- Bỏ tay tôi ra, đau!- Cô gắt lên. Negi cảm thấy không thể nói chuyện bằng lời với người này, chưa kể anh cảm giác người đó chắc chắn sẽ làm hại cô gái anh yêu. Anh lẩm bẩm câu nói gì đó bằng tiếng Latin mà hầu như không có ai nghe thấy, có nghe thấy chưa chắc đã hiểu được:
- Sis mea pars per decem secundas ministra Negii Sakura Kaou Li rastel ma scir magister. – Tomoyo như người mất hồn nghe câu đó lập tức lẩm bẩm ngồi dịch, lôi con iPhone 4S ra dùng chức năng từ điển để dịch
- Thiết lập khế ước trong mười giây cho Minister magi Sakura Kaou Li của magister Negi - Cô dịch ra xong cũng là lúc toàn bộ cơ thể cô gái mà ai cũng nghĩ là Sakura Hime kia tỏa lên 1 ánh sáng màu hồng nhạt, cô ấy lườm Shion bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Nếu anh không bỏ ra thì tôi sẽ bắt anh phải bỏ vậy. – Cô lạnh lùng nói trước khi kéo mạnh tay mình lại, khiến Shion mất đà và ngã về phía cô. Ngay lập tức, cô dùng tay còn lại đập mạnh vào tay anh, làm anh đau đớn mà bỏ tay cô ra. Rồi cô nhanh chóng tung một cước bằng chân trái. Trước khi mọi người kịp định thần thì Shion đã bị đá bay. (Lady and gentleman, đây là Cherry Blossoms của forum chúng ta =))) Chợt Sakura xuất hiện theo sau là Megumi.
- HOE??- Rồi với tốc độ nhanh nhất, Sakura của chúng ta đã chạy đến bên quản gia của mình. – Các người làm gì anh ý vậy??- Cô nhìn Negi bằng ánh mắt không hề có chút tình cảm gì, nó sặc mùi tử khí.
- Neeeeeeeeeeee? Sao lại có tận 2 Sakura ở đây vậy??- Tuy Tomoyo hỏi nhưng mắt lại dính vào cái máy PSP trên tay.
- ss làm ơn tập trung cho e!~- Chiaki giựt cái máy. Tomoyo ngán ngẩm đứng dậy, Michiyo lại ngồi xuống thong thả nhấp tách trà. Cô tiến đến trước mặt Negi và cô gái kia, mặt mũi đằng đằng sát khí. Tất cả thầm nghĩ: “Có đại chiến rồi” riêng Michiyo thì lại mỉm cười đầy bí ẩn. Càng lúc càng gần, hàn khí càng lan tỏa, Negi chuẩn bị thế thủ, che chắn và bảo vệ cho cô gái tóc nâu đen và rồi.....
- Bạn làm búp bê cho tớ nhé!- Mặt mày Tomoyo hớn hở, cười thánh thiện. Và đằng sau thì Rầm! Xỉu tập thể.
- Nếu cô không phải là Sakura thì cô là ai??- Grey lên tiếng hỏi nhưng vẫn giúp Sakura đỡ Shion dậy.
- Tôi cũng là Sakura, nhưng không phải là cô ấy.- Vừa nói cô vừa chỉ về phía Sakura, tay còn lại phủi bụi cái váy mặc dù chả có vết gì cả. – Tôi là Sakura Kaou Kinomoto Amamiya Li, học sinh từ Mahora chuyển đến.- Trong lúc đó, Tomoyo và bé Chiaki đứng trầm trồ, chống cằm suy ngẫm: “Màu gì hợp với cô ấy nhỉ??”“ E nghĩ mẫu váy này hợp nè”.....Nói chung là 2 người này chỉ nói về thời trang chứ chả nói gì. Mọi người chỉ biết nhìn 2 người đó mà lắc đầu ngán ngẩm. Tomoyo nắm chặt tay Sakura Kaou, mắt long lanh đang định nói 1 câu thì Megumi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
- Kawaiiiiiii! Sakura và Chibi Sakura! Sao giống thủy thủ mặt trăng thế??- Megumi lấy hai tay ôm lấy má mình, suy nghĩ xa vời.
- Yah, đồ phá đám!- Tomoyo nói rồi lè lưỡi với cô bạn của mình. Cô đang định quay về việc của mình thì từ trên trời, 1 cô gái có mái tóc bạch kim rơi xuống làm tý nữa Tomoyo không tránh kịp nhưng Yanagi đã vội ôm eo cô, kéo về phía sau. Còn “Chibi Sakura” thì tự biết đường mà lùi lại mấy bước.
- Tránh xa công chúa của tôi ra!- Cô gái mới xuất hiện lên tiếng. Mắt đầy sát khí nhìn Tomoyo đang ung dung yên vị ngồi uống trà, gương mặt lạnh lùng đáp lại sự sát khí của cô gái mới xuất hiện kia.
- Succhan!!!!!!!!!!! Em mới về Mahora lấy đồ cho chị mà đã quay về nhanh thế!! – Sakura Kaou nhảy đến, ôm chặt lấy cô gái được gọi là Succhan kia. Negi bước đến gần, cười tươi nhìn mấy cô gái.
- Hành động thật thiếu kinh nghiệm! Nếu là quản gia như cô thì chủ nhân của cô nhất định gặp nguy hiểm- Yanagi lên tiếng.
- Không hổ danh đõ bằng chính quy quản gia cấp S do chị Maria đào tạo! Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi mà đã đạt lên cấp S rồi!- Ryu nhận xét. Đến anh cũng phải mất tới 4 năm để đạt tới cấp A. Thật không thể coi thường nhà Daidouji.
- Anh là ai mà dám lên mặt dậy đời tôi?- Succhan lên tiếng.
- Đó là quản gia trong nhà Tomoyo, cấp S đó!!- Grey rót trà cho Megumi, lên tiếng. Tomoyo mỉm cười, lau chùi kính máy quay. Thế là tháng sau ông nội cô lại mất 1 khoảng kha khá đi in bằng “xuất quỷ nhập thần” của quản gia cho Yanagi rồi. Cô mỉm cười tinh quái. Negi không thể hiểu nổi cái hội học sinh kia, sắp đánh nhau to mà vẫn có thể ung dung uống trà.....Thật là đáng khâm phục mấy con người này. Yanagi nhìn Succhan không nói gì, tiến về phía cô chủ của mình.
- Cô chủ, đến lúc về phòng rồi, cậu Kaname sẽ không hài lòng đâu!
- Cái tên trời đánh ấy thì có liên quan gì đến ta!- Cô nói với giọng trầm, ẩn trong đó là sự khó chịu đến tột độ, cô ghét hắn, cô ghét hắn, cô ghét cái tên anh họ kiêm hôn thê chết bờ chết bụi chết dẫm kia. Hắn là kẻ đáng chết, nếu không phải vì ông cô thì cô thề rằng cô đã tế hắn lên lâu rồi. Chiaki ngồi ung dung ăn bánh qui nhìn mấy người rồi chợt phát ngôn lên 1 câu:
- Hình như đó là quản gia bằng máy đời mới nhất thì phải! Nó được lập trình để trở thành 1 quản gia cấp S đó!- Zero khựng lại, bồi thêm 1 câu:
- Hay cô cũng làm 1 con như thế tặng bà chủ??- Anh lên tiếng gợi ý và đề nghị.
- Nhà khoa học tài giỏi nhất cũng không thể chế người máy bằng Satomi đâu!- Câu đấy vừa nói ra, Zero cầm sẵn cái giẻ như muốn nhét vào mồm cô bé đáng ghét kia. Cô ta không biết răng tiểu thư của anh chính là con của nhà khoa học thông minh nhất sao. Ryu biết được tâm ý của chàng quản gia tóc bạch kim kia, anh giữ bạn lại, cười trừ trước khi lại có đánh nhau. Tomoyo đưa tay lên ôm má, mặt đỏ ửng nhìn Negi. Megumi quay ra nhìn bạn, khẽ thì thầm:
- Cậu thích thầy Negi à??
- Không! Cái dáng người ấy mà đi cạnh Chibi Sakura mặc đồ lễ phục mình thiết kế cho dạ hội thì đẹp biết bao!- Cô nói rồi ôm mặt, lắc đầu, tưởng tượng đến 1 viễn cảnh xa xôi nào đó. Megumi ngồi bên không biết nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Hôm nay đúng là ngày giở trời, Tomoyo cũng bọn họ mắc phải bệnh phởn rồi. Tiếng chuông của lâu đài vang lên, vậy là đã đến lúc bắt đầu năm học mới chính thức. Sakura Kaou sẽ khổ trong năm học này đây. Chiaki và Tomoyo cứ bám theo cô với mục đích biến cô thành búp bê người mẫu của họ. Negi không làm gì, chỉ cười. Succhan được 2 ánh mắt thù địch vô cùng chiếu cố đến. Shion theo sau Sakura đang mỉm cười theo bên cạnh, Michiyo không nói gì, bắt Ryu khuân 1 chồng sách về phòng của cô.
- Sơ Eto nè, họ thân với nhau nhỉ??- 1 con vật màu trắng trắng, tròn tròn như cái bánh bao ngồi trong lòng bà nhìn đám người bên dưới cười đáng yêu.
- Đúng rồi!- Vị hiệu trưởng mỉm cười, ném cho con vật cái bánh quy. Tất cả tưởng như yên bình nhưng họ không hề để rằng có 1 cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, đằng sau là 1 chàng trai mặc bộ vest trắng, ngực đeo huy hiệu vàng có chữ S. Đôi mắt vô hồn của cô hướng về 1 khoảng không xa xăm.
- Tiểu thư, quay về thôi, trời trở gió rồi!- Chàng trai mặc bộ vest màu trắng lên tiếng. Cô tiểu thư khẽ gật đầu. Chiếc xe lăn nhẹ bánh hướng cung Elizabenth mà tiến. Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu. Sóng gió mới chỉ bắt đầu.
Tình yêu, tình bạn, hận thù, những mưu tính, quan hệ.....tất cả sắp bắt đầu.
| | | | | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Tue Jan 10, 2012 8:51 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Tue Jan 10, 2012 10:50 pm | |
| | | | | | Chap 6: Painful Past
Cộc...cộc...Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên trong hành lang của Kí túc xá mặt trăng. Một chàng trai với dáng người hơi cao, mặc bộ vest màu đen tuyền đang đẩy chiếc xe mà bên trên đó là bữa sáng của chủ nhân anh đến căn phòng cuối hành lang. Anh khẽ gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Thật kỳ lạ, mọi ngày anh đến là cô chủ đã dậy không có lý nào hôm nay cô ấy lại ngủ quên. Yanagi đành thở dài, đánh bạo mở của căn phòng của Tomoyo. Quả như anh nghĩ, cô đang ngủ. Nhưng gương mặt đang say ngủ ấy lại là sự sợ hãi, và rồi cô mở to mắt.
- Cô...- anh chưa kịp phản ứng thì 2 tay cô đã bóp chặt lấy cổ anh. Mất đà anh ngã về phía sau, nằm dưới sàn nhà còn cô ngồi trên. Đôi mắt vô hồn của Tomoyo hướng thẳng vào quản gai đang nhìn mình bằng con mắt lãnh đạm. Cô thở dốc rồi nhận thức những gì vừa xảy ra, cô buông tay khỏi cô anh rồi điềm tĩnh đứng dậy.- Cô sao vậy cô chủ?- anh ngồi dậy, chỉnh lại cà-vạt đạ bị cô chủ làm xộc xệch.
- Ta không sao! Chỉ là 1 cơn ác mộng thôi, 1 cơn ác mộng thôi! – cô nói với anh cũng như đang trấn an chính bản thân mình. Cô quay trở lại giường, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng rồi bước vào phòng tắm. Quản gia của cô bên ngoài thì đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Tomoyo ngay khi vừa đóng của nhà vệ sinh thì lập tức quỵ xuống, cô ôm lấy mặt mà bật khóc. Cô đưa tay lên xờ ra sau gáy. Ở đó có 1 vết sẹo dài tầm 3cm tuy đã mờ nhạt nhưng chẳng thể biến mất. Tất cả là lỗi của cô, của cô. Cái tai nạn ấy là lỗi của cô......nếu biết được tai nạn ấy là do cô gây ra thì tất cả sẽ quya lưng lại với cô, và cô sẽ lại rơi xuống cái hố sâu thẳm ấy mất....nhưng 1 câu nói chợt xuất hiện trong đầu cô:
*~*~*~*
Kaou đang ngồi đọc nhẩm lại bài trước khi vào lớp tại chiếc xích đu ở phía vườn hoa trước giảng đường. Hôm nay lớp cô có đợt kiểm tra vấn đáp nên cô chẳng thể lơ là được. Chachamaru (tức Succhan) đang đứng bên cạnh cầm chiếc ô che nắng cho cô. Tuy mọi thứ cô đều đã biết cả nhưng cô cũng không quên phải ôn lại . Mọi thứ gần như rất im lặng cho tới khi....
- BÚP BÊÊÊÊÊ! – Cái giong oanh vàng thánh thót đến rợn người của ai đó vang lên, rồi Kaou chỉ biết hoảng hốt mà không biết làm gì. Chưa kịp định thần thì 1 cô gái tóc tím sậm đã ôm chầm lấy cô. Theo sau là 1 cô bé đáng yêu buộc tóc 2 bên cầm theo 1 chiếc váy mà 1 cái máy quay. Cuối cùng là 2 chàng trai mặc bộ vest màu đen, ngược đeo huy hiệu vàng đang tiến tới.
- Bỏ cô chủ của tôi ra!- Succhan lên tiếng cảnh báo cô gái tóc tím.
- Nếu không bỏ cô định làm gì tôi!- Tomoyo tay chống nạnh, tay mâm mê 1 lọn tóc của mình, mặt nhìn Succhan đầy khiêu khích.- Mà tôi đến đây không chỉ để thăm Kaou đâu!- Nói đoạn Tomoyo lôi ra từ trong áo khoác đồng phục 2 vé gì đó đưa cho Kaou.
- Hoe???- Cô ngạc nhiên kêu lên, đây chẳng phải là vé đi tham quan mùa xuân hằng năm của hội học sinh sao? Cô đâu phải cán sự hội học sinh mà được nhận thứ này chứ? Cô đưa mắt nhìn cô gái tóc tím kia và rồi nhận ra, những gì cô ấy nói là thật. Chưa kjip nói thêm gì thì cô đã bị Chiaki và Tomoyo lao đi mất. Succhan thấy vậy liền lao đi theo mà chả kịp làm gì. 1 tháng trôi qua vừa rồi yên bình tới kỳ lạ, tất cả chỉ là sự tạm ổn cho cơn sóng gió sắp nổi lên nơi đây. Các quản gia thấy các tiểu thư của mình đã rời khỏi đó cũng chỉ đi theo mà không nói gì nhiều. Họ không biết rằng, cách đó không xa, 1 chàng trai mặc bộ vest trắng đang đưa mắt nhìn về phía họ, trong con mắt tưởng như yên bình đấy ẩn trong đó là sự mưu mô không thể lường trước được. ~*~*~*~*
- Yanagi!- Tomoyo lên tiếng gọi. Anh đẩy cửa bước ra ngaoif sân, nơi chiếc phi cơ riêng của học viện đang chờ, trên tay là 1 chồng hành lý của cô chủ mình. Anh không pahir là người duy nhất phải khuôn vác 1 đống đồ như vậy, 4 quản gia kia cũng chịu số phận tương tự. Trong khi ngay ben cạnh là những quản gia bên st. Henri nhàn hạ với những đống quản lý mà những cậu mang theo. Đúng là khác xa nhau nhưng mấy vị tiểu thư thì hình như không hề để ý đến các quản gia đang khổ sở mà chỉ quan tâm đến Kaou, người đã bịu Tomoyo tròng vào người 1 biij váy màu hồng nhạt rất đáng yêu và đứng để Tomoyo với Chia lấy làm búp bê. Sơ Eto và thầy Negi cuối cùng cũng đi ra. Vậy là chuyến du lịch suối nước nóng 3 ngày 2 đêm của các tiểu thư và công tử cũng đã bắt đầu. Linh cảm chuyến đi này sẽ khá là yên ổn của các quản gia đã hoàn toàn là sai lầm vì khi sắp đến suối nước nóng, 2 cái con người chả bao giờ ưa được nhau lại cãi nhau ỏm tỏi lên rồi.
- Sao ta lại phải ở cùng chung 1 chỗ với ngươi??- Giọng oanh vàng của Tomoyo vang lên làm cho mấy con chim bay gần đó chết không kịp ngắc.
- Ai thèm ở cùng với cái đồ lùn nhà ngươi”- dạ vâng, đáp lại sự “nhiệt tình” của oanh vàng là 1 giọng rất chi là đầy “yêu mến” của Kaname. Sau đó là 1 tràng giang đại hải các câu nói chỉ có thần mới biết và màn “dép bay” loạn xạ mãi cho tới khi cái máy bay nó đáp xuống nơi cần phải đáp thì cuộc chiến kia mới dừng lại, chờ dịp sau bùng phát. Sau 2 giờ đi bằng máy bay họ đã đến khu nghỉ mát thuộc quyền sở hữu nhà Hamano. Khu này khá là lớn, có các dịch vụ spa đầy đủ, khác sạn được xây theo kiểu truyền thống nhưng lại cực kỳ đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt nhất phải kể đến suối nướn nóng thiên nhiên ở đây. Chia ra làm 2 khu nam nữ riêng biệt như những khu bình thường khác nhưng sức chứa của mỗi hồ là gần 200 người, có thể tha hồ mà vùng vẫy.
- Chào mừng tiểu thư đến!- hai hàng người đứng 2 bên ngay khi Chiaki vừa đặt chân xuống khỏi máy bay và tiến vào cổng. Cô bé dễ thương đi trên tấm thảm đỏ trải lối đi, vừa đi vừa cười. Theo sau là hội học sinh của 2 học viện và các quản gia. Tomoyo nhanh nhảu ôm lấy Kaou như sợ cô chạy mất lôi xềnh xệch vào trong khiến cho Negi muốn giữ lại cũng không được. Sau khi đã vào trong, mọi người bắt đầu chọn bạn cùng phòng bằng cách rút thăm.
- Em với ss Tomoyo!- Chiaki reo lên rồi ôm chặt lấy người có cùng lá thăm với mình.
- Chị với Megumi- Michiyo nhẹ nhàng lên tiếng, mỉm cười chìa lá thăm của mình với Megumi ra cho mọi người cùng xem.
- Mình cùng phòng sơ Eto!- Sakura nuốt khan rồi đưa lá thăm có số 3 trùng với bà hiệu trưởng quái gở ra. Và rồi tất cả hướng mắt về người duy nhất không bốc thăm, Sakura Kaou Kinomoto Li (tên dài đừng hỏi). Và với tốc độ ánh sáng, Chiaki và Tomoyo đã phóng về phía cô với lời đề nghị đáng sợ chưa từng thấy:
- Ở cùng phòng với bọn mình nha!- Tomoyo cầm tay Kaou, mắt long lanh, mặc cún con như đang cầu xinh chuyện gì đó. Succhan đứng bên cạnh Sakura mà còn không khỏi lành lạnh sống lưng (mặc dù là người máy). Nếu người không biết về Tomoyo mà nhìn vào gương mặt ngây thơ vô (số) tội này kiểu gì cũng đồng ý và coi như đây là 1 niềm hạnh phúc nhưng đối với Kaou thì nó không khác gì địa ngục cả. Cô chỉ tưởng tượng đến cái cảnh 2 con người kia lôi cô ra làm búp bê thôi cũng thấy rợn tóc gáy rồi.
- Cô ấy sẽ ở cũng phòng với thầy!- câu nói của Negi giống như vừa vứt cho Kaou cái phao cứu sinh vậy- Dù gì cô ấy cũng là hôn phu của thầy mà!- Anh mỉm cười nhìn Tomoyo.
- Thôi vậy, tùy thầy nhưng thầy không được động đến dù chỉ là 1 sợi tóc của Kaou, không em sẽ bắt thầy phải hối hận đấy!- Tomoyo buông tay Kaou ra, mỉm cười thánh thiện nhìn vị thầy giáo trẻ tuổi nhưng trong phòng mọi người lại cảm nhận thấy có sát khí đang bao chùm. Sau đó mọi người nhanh chóng kéo nhau về phòng. Ai nấy cũng đều chuẩn bị ra ngâm suối nước nóng chỉ trừ Tomoyo. Các quản gia cũng tranh thủ lúc các tiểu thư và công tử của mình đi tắm suối mà đi tham quan đây đó, rồi ăn uống.
- Sao Tomoyo-sama lại không ra với mọi người vậy?- Yanagi lên tiếng hỏi Ryu đang đi kế bên mình.
- Cậu là quản gia của cô ấy mà lại khong biết sao?- Anh chàng tóc nâu ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại. Thật kỳ lạ, chả nhẽ chị Maria chưa nói cho cậu ta cái điều mà gần như ai cũng biết về tiểu thư Tomoyo sao. Ngay khi thấy cái lắc đầu của chàng quản gia nhà Daidouji, anh liền thở dài rồi trả lời.- Tomoyo-chan không thích tắm chỗ đông người ý mà!- anh cười, phẩy tay- Chắc là do ngượng vì từ trước đến nay, Tomoyo luôn ở trong nhà 1 mình mà!
- vậy sao?- Yanagi lên tiếng hỏi.
- Tớ cũng không biết, chỉ nghe tiểu thư Michiyo nói vậy thôi!- Nói rồi, Ryu kéo tay Yanagi chạy theo cái đám người đã bỏ khá xa họ và đang ngắm nghía 1 vài món đồ lưu niệm. Mặt trờ dần khuất, cuối cùng buổi tối cũng đã đến. Hôm nay ai nấy sau 1 ngày nô đùa thỏa thích đều mệt lử,chỉ mau mau chóng chóng ăn sớm rồi về đi nghỉ. Thế nên gần 9h mà các phòng đều đã tối om trừ:
- ss Tomoyo! Mọi người đi ngủ hết rồi đấy!- Chiaki khẽ lay Tomoy đang ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ dậy.- Giờ ss đi ngâm suối được rồi!- Cô bé đưa cho cô 1 chiếc khăn tắm. Cô cảm ơn rồi bước ra ngoài. Thời tiết của mùa xuân vẫn còn chút gì đó lành lạnh của mùa đông vừa rồi khiến cho ban đêm sương xuống khá là nhiều, ngâm suối nước nóng sẽ khá là thích. Cô 1 mình băng qua dãy hành lang dài tiến đến khu tắm nước nóng cho nữ và cô không ngờ rằng cũng có người đang ngâm mình ngay bên cạnh khu của nữ, trong khu của nam. Tomoyo thay bộ Yakata, búi gọn tóc rồi bắt đầu trầm mình xuống hồ nước nóng, khói ở đó bay lên che lấp tầm nhìn của cô.
- Thật sự dễ chịu quá!- Cô nói rồi nhẹ nhàng cất giọng hát
Sunshine dances between the clouds and pours into the plains The season has just begun I run up to the voice of my friend And there, as I turn to her, is always her smiling face Where the brightest sun always shines As I walk in the street in the freezing winter You encourage me naturally And helped me so many times Like you, just like you, I want to be someone who can give courage to others Even on that distant road The clouds are going towards that faraway place, going towards the future Someday the road will separate And the time for our individual futures will begin But surely we'll both shine Even if the time comes for us to be hurt, for our dreams to break apart I want to have the support of your love I want to have your friendship Because of you, because of you, I want to be a stronger person The times you laughed, the times you cried They're shining as brightly as a spring day Giọng hát thiên thần vang lên hòa theo gió cuốn đi đến nơi xa xôi nào đó. Nó vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng làm cho những người nghe nó không thể không tập trung vào đó. Yanagi đang ngâm mình ở phòng bên cạnh chợt giật mình khi nghe thấy giọng hát kia. Lặng lẽ...thời gian cứ thế trôi đi cho tới lúc câu hát cuối cùng vang lên. Thanh âm thiên thần cũng biến mất chỉ để lại không gian tĩnh lặng tới mức ta có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Ai là người có giọng hát thiên thần như vậy nhỉ? anh thầm nghĩ.
~*~*~*~*~ Buổi sáng thứ 2 trong kỳ nghỉ, vị thầy giáo trẻ tuổi của chúng ta tình dậy trong trạng thái lơ mơ. Bên cạnh anh là 1 cô gái có mái tóc màu nâu đen đang ngủ 1 cách ngon lành mà trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi. Negi nằm xuống làm cô gái khẽ trở mình tỉnh giấc và.....
- KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Bắt đầu buổi sáng của các nhân vật của chúng ta là như vậy đấy. Tiếng la thất thanh của Kaou làm cho mấy bạn gà yêu quí tự ái, chả dám gáy nữa và nó cũng làm những người còn lại bật dậy như cái lò xo. Tưởng rằng ngoài tiếng thét thất thanh là chuông báo thứ của Kaou là thứ tệ nhất thì....tiếng cãi vã của 2 người kia lại lảm cho ầm ỹ cả khu nghỉ cho khách Vip.
- Buổi sáng thật là đầy sự nhộn nhịp!- Cô hiệu trưởng Eto nhấp trà bên cạnh là Sakura đang ung dung dùng điểm tâm, bên cạnh là Shion cũng đang không màng thế sự, gắp miếng sushi bỏ vào miệng.
- NGƯƠI GỌI AI LÀ LÙN HẢ ĐỒ QUE CUỈ???- Tomoyo gào lên khiến mọi người phải lấy tay bịt tai lại nếu không muốn thủng màng nhĩ.
- MI GỌI AI LÀ QUE CỦI HẢ LÙN???- đúng là 2 con người này chả thể hào hợp được với nhau. Tomoyo và Kaname chiến tranh đến gần 1 tiếng , kết quả của trận võ mồm là cô tiểu thư ức quá bỏ ra ngoài, không thèm nói gì luôn. Chiaki thấy vậy vội nhanh chóng chạy theo. ầy, Tomoyo mag giận thì không biết sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì mà cô đã hứa sẽ chăm sóc cái khu ngĩ dướng này để nó không bị phá nát tươm sau khi cả bọn đến đây nghỉ mà.
- ss Tom!- Chia gọi với theo- ss sao vậy?- Cô bé chạy tới gần cô gái có mái tóc màu tím sậm kia nhưng thật không may, Chia đã bị trượt chân.
- Chiaki!- Tomoyo quay lại, nhanh chóng kéo tay cô béo lên nhưng theo quán tính nên mất đà mà lao người xuống dưới vách đá. Chiaki thất thần nhìn ss Tomoyo của cô bé mà chả biết phải làm sao. Vừa lúc ấy, lao theo xuống vực cùng Tomoyo là 1 bóng đen. Cô nhắm chặt mắt chờ cái chết đến với mình thì cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp ôm mình...giống như năm đó...giống như vụ tai nạn đó....Vừa nghĩ được đến đấy thì đã...Tõm...cả 2 người cùng rơi xuống nước. Tomoyo có thể cảm nhận được không khí trong phổi của mình đang dần cạn kiệt, đôi mắt tím mờ dần chỉ còn nhìn thấy ánh sáng trên mặt nước. Cô giơ tay cô gắng chạm vào nó nhưng cả thân người nặng trĩu...đôi mắt cô nhắm dần, mất hết sức lực....
~*Tomoyo’s POV*~ Có cái gì đó ấm áp bao chùm cơ thể tôi. Giống như cái ngày cách đây 11 năm về trước...Ba...mẹ...đừng ôm con chặt thế...hãy buông con ra...như vậy chẳng phải ba mẹ sẽ sống sao....Hãy buông con ra..... Tôi bừng tỉnh và thấy mình đang ở trên mặt đất, thân người ướt nhẹp như chuột lột. Bên cạnh tôi có 1 đám lửa nhỏ...Tôi chưa chết sao? Nhưng rõ dàng là....Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi có tiếng bước chân.
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi à?- Yanagi trên tay ôm 1 bó củi tiến đến bên cạnh tôi. *~End POV~* ~*Yanagi’ POV*~ Tiểu thư của tôi trông gương mặt lúc này thật thất thần, không có chút hồn vía nào. Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài của mình để cô chủ khoác vào.
- Sao lại cứu ta?- Thanh âm ấy vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng- Yanagi, vì sao ngươi lại cứu ta?- Cô ấy tiếp tục lặp lại câu hỏi với tôi. Đôi mắt tím chăm chú nhìn vào ánh lửa. Đôi mắt u uất ấy làm người khác phải lạnh sống lưng khi nhìn vào nhưng hình như tận sâu trong đáy mắt là sự đâu khổ thì phải?
- Vì tiểu thư là chủ nhân của tôi!- Tôi mỉm cười đáp lại.
- Anh rất giống họ! Sao không để ta chết đi cho rồi? Sao cứ cứu ta?- Cô chủ của tôi đưa tay ôm lấy mặt.
- Tiểu thư..... ~*End POV*~ Lại nói về những người còn lại ở nhà trọ, tất cả đều đang tản ra đi tìm hai người mất tích kia. Tất cả nhân lực trong khu nghỉ mát đều được huy động để đi tìm dưới chân núi và hạ nguồn. Rốt cục mấy người đó đang ở đâu? Kaname là người lo lắng nhất, cô ấy liệu có sao không? Vết thương quá khứ chưa lành mà lại gặp phải cảnh giống như vụ tai nạn ấy thì Tomoyo sẽ ra sao đây. Mong rằng cô được an lành.
- Zero, đã tìm thấy chưa?- Chiaki vội vàng lên tiếng gọi khi thấy quản gia của mình quay lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và thở dài. Cô bé suy sụp hoàn tòn, ôm lấy ngườ mình- Là do em, là do em...- con bé không ngừng lặp lại nhận tất cả lỗi về mình.
- Đó không phải lỗi của em đâu- Kaou nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về co bé.
- Michiyo, phía bên chị thế nào rồi?- Megumi nhanh chóng nghe điện ngay khi vừa có tiếng chuông vang lên. Họ trao đổi gì đó nhưng kết quả Megumi cũng chỉ lắc đầu thở dài. Cả bọn bị rơi vào tình trạng u uất, trầm mặc, lòng bồn chồn không yên, lo lắng cho chủ tớ nhà kia, không hiểu giờ này họ ra sao? Kaou nhìn ra bên ngoài, mỉm cười. Mặc dù cô bị làm phiền không ít bởi người con gái ấy nhưng cô vẫn mong cô bạn đó khong sao. “ Tomoyo, Zettai Daijoubu Dayo!” Lại nói đến 2 con người kia, hiện giờ đã là đêm, sương xuống làm cho không khí ngày càng trở lên lạnh lẽo. Tomoyo vòng tay ôm lấy bản thân cô, lạnh thật đấy. Yanagi chắc còn lạnh lắm nhỉ ! Chiếc áo khoác của anh đã nhường cho cô rồi còn đâu. Hiện giờ ngoài đống lửa chập chờn thì chả cs gì để giữ ấm nữa. Cô tiến lại bên quản gia của mình. Lần này cô mới có dịp ngắm kỹ gương mặt của quản gia của mình. Gương mặt với ngũ quan hoàn hỏa, gần như đẹp không tỳ vết, làn da trắng như mấy nhân vật uke trong những cuốn manga SA cô hay đọc. Thật là ghen tỵ quá đi. Thu hút cô tiểu thư nhất chính là đôi môi của anh, nó làm cho người nhìn thấy chỉ muốn “mi” để thưởng thức vị ngọt trên đó. Và rồi khi ý thức được mọi việc thì đôi môi của cô chủ nhân đã đặt lên môi của anh. Cô nhanh chóng rụt lại người, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng. Sao cô có thể mất ý thức như vậy được? Mà vì sao lại nóng quá vậy nè? Vừa nghĩ đến đó thì tất cả sức lực của cô như bị rút cạn. Cô ngã xuống nhưng đã nhanh chóng được đỡ lấy. Hiện cô đã và đang nằm gọn trong lòng Yanagi.
- Tiểu thư, cô sốt rồi!- Anh thở dài. Đặt cô xuống bãi cỏ khô gần đó, anh lấy chiếc khăn tay luôn có sẵn trong túi đi vò. Như 1 phản xạ, anh kẽ đặt tay lên môi mình. Môi của cô chủ anh có vị ngọt của mật ong, chắc đó là do thỏi son cô ấy luôn mang bên mình đây mà nhưng vì sao anh lại quan tâm đến việc đó nhỉ? Lúc đó chỉ do cô ấy mê sảng thôi mà. Khi anh quay lại, gương mặt của cô đã ướt đẫm mồ hôi.
- Đừng, đừng bỏ con mà! Ba ơi, mẹ ơi!! Đừng bỏ Tomoyo! Mọi người...sao không ai nắm lấy tay tôi hết vậy? Đừng bỏ tôi mà!- trong cơn mê sảng, những giọt nước mắt cứ thế vô thức lăn xuống trên gương mặt ấy, hòa cùng với mồ hôi. Cô đưa tay vào giữa không trung, cố nắm bắt 1 cái gì đó nhưng vô ích.Yanagi tiến lại nắm lấy bàn tay trắng ngần của người con gái đang hoảng loạn kia.
- Tiểu thư, người đừng lo, dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với cô, thì quản gia là tôi đây vẫn luôn là tấm lá chắn cuối cùng che chở cho cô, bên cạnh chủ nhân bất cứ lúc nào!- anh nắm chặt bàn tay ấy như trấn an cô. Hình như cảm nhận được có người bên cạnh mình, cô mới bắt đầu thôi không khua tay nữa, nở 1 nụ cười an tâm, và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ thế dần trôi, mặt trời cuối cùng cũng đã mọc lên, tỏa những tia sáng ấm áo, chiếu vào Tomoyo. Cô khẽ mở dần mắt và phát hiện ra mình đang ở trên lưng Yanagi.- Tiểu thư tỉnh rồi à??- Anh lên tiếng hỏi, cô chỉ khẽ gật đầu. Sao đầu óc cô lại quay vòng vòng thế này.
-Yanagi, tôi gọi anh là Yagi nhé?- Cô bất chợt lên tiếng.- Môi lần gọi tên anh ta oải lắm!~- Cô thật thà thú nhận.
- Vâng! Nếu tiểu thư muốn!_ anh lên tiếng đáp lại
- Còn 1 điều nữa, khi chỉ có ta, anh và chị Maria, không cần gọi tôi là cô chủ đâu!- Nói đoạn mắt cô nhắm lại, thở đều đều trông vô cùng mệt mỏi. Thật sự, nếu tối qua không có anh chắc cô đã được gặp lại ba mẹ trên kia rồi.
- Vâng! Tiểu thư, người cố chút nữa, chúng ta sắp về...-vừa nói đến câu này anh đã thấp thoáng thấy dáng của Ryu và Grey đứng huy động một lượng người khá đông đi tìm cái gì đó thì phải. Đúng là may mắn mà! Yanagi nhanh chân chạy ra chỗ họ, Tomoyo, chủ nhân phải cố lên chút nữa, đừng có gục ở chỗ này. Negi cùng đoàn tìm kiếm vừa nhìn thấy họ liền nhanh chóng chạy lại.
- Cô ấy sao thế?- Ryu lên tiếng hỏi.
- Hình như bị cảm rất nặng thì phải!~- Anh lên tiếng.
- Để tôi xem nào!- Negi nhanh chóng chạy lại, kiểm tra xơ qua Tomoyo. Sau đó họ nhanh chóng trở lại nhà trọ. Vừa tới đó, nhìn thấy 2 người kia, ai nấy cũng đều mừng rỡ. Cảm ơn thánh thần vì đã đưa họ trở về an bình. Tomoyo nhanh chóng được đôi ngũ cấp cứu tốt nhất của nhà Hamano cứu chữa. Kaou mỉm cười vì mọi việc đã qua đi an lành. Kỳ nghỉ của họ ở đây chắc sẽ kéo dài thêm vài ngày để Tomoyo có thể tĩnh dưỡng hồi phục hoàn toàn rồi mới có thể trở lại st. Elizabeth được. Thế là cả bọn lại được đi ăn no chè chén, mặc kệ con bệnh kia ở nhà mà gặm bánh mì (hội chứng của những kẻ ác ôn) hay ăn gì cũng được.
- Cô chủ, người thấy khá hơn chưa?- Yanagi bưng vào 1 bát cháo nóng, để xuống bên cạnh cô. Cô đang thiu thiu ngủ cũng choàng tỉnh, mỉm cười.
- Khá hơn rồi, cảm ơn anh, Yagi!- cô đưa tay xờ lên trán- nhưng hình như vẫn còn hơi sốt thì phải!- cô cười xòa trông thật vô tư. Lâu lắm rồi cô mới để cho người khác nhìn thấy nụ cười này của mình, nụ cười của đứa con gái ngoan của mẹ cô. Nhưng vừa nghĩ đến mẹ mình, những giọt nước mắt của cô lại vô thứ rơi xuống, cô lấy tay che mắt, nước mắt cứ thế rơi, ướt đẫm cả gối. Yanagi nắm chắc tay cô tiêu thư của mình, anh hôn nhẹ len trán cô.
- Tiểu thư, không sao rồi! Giờ tiểu thư đã có tôi! Nếu tất cả bỏ rơ tiểu thư, phản bội tiểu thư, tôi sẽ không bao giờ phản bội cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô! Vì vậy, hãy tin tôi!- Anh trấn an cô. Quá khứ của cô hãy để nó mãi là quá khứ, hãy để anh trờ thành người hầu thân cận nhất của cô, hãy để cô đặt lòng tin ở anh.
- Suzaku Hitori!- Michiyo lên tiếng khi vị bác sĩ chuẩn bị thu dọn đồ đi về. Chàng trai trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lục đưa mắt nhìn cô.- Quản gia trắng như anh làm gì ở đây?- Giọng cô trùng hẳn xuống, không có chút thiện cảm hay thành ý nào. Cô biết hắn ta chắc chắn chả có mục đích tốt đẹp nào với ai. Tất cả những gì hắn nghĩ đều là làm mọi cách để bảo vệ cô chủ Nunally của hắn.
- Tiểu thư Michiyo, làm thế nào tôi có thể chiếm trọn trái tim của tiểu thư đây?- Hắn mỉm cười nói, câu nói ấy làm cho Michiyo sững người. Hắn muốn thâu tâm cô để dùng cô hại người ư? Thật là thâm độc. Nếu không chú ý kỹ chắc chắn cô sẽ nhầm ý câu nói của hắn nhưng Michiyo thông minh như vậy sao có thể mắc lừa. Đặc biệt, người hắn yêu chỉ có cô chủ của hắn thôi. Michiyo đứng tựa vào cửa nhìn tên đáng ghét kia bước ra ngoài. Khi ra đến cổng, hắn tình cờ gặp Megumi đang đi chiều ngược lại cùng với Grey- quản gia của cô. Cô gần như đóng băng khi nhìn thấy hắn.
- Lâu rồi không gặp, em gái!- Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói rồi lướt qua cô. Chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ làm cô lạnh sống lưng rồi. Lần này hắn tới đây rốt cục có mục đích gì.? Cô nhìn theo cái bóng ảnh mặc bộ vest trằng, không nói được gì cả. Sau khi đã cách xa khu nghỉ mát thì chuông điện thoại của Suzaku vang lên. Hắn bắt máy với chất giọng ôn nhu vô cùng- Tôi đây tiểu thư!
[...............]
- Vâng, trên đường về có chút việc nên tôi sẽ về trễ hơn so với dự kiến, nhưng tiểu thư đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ trở lại ngay thôi!- Hắn mỉm cười nói rồi cúp máy. Hãy hưởng thụ những ngày yên bình cuối cùng đi trước khi chúng kết thúc. Những kẻ đối địch với tiểu thư của ta đều phải lãnh hậu quả thích đáng. Cách đó không xa, Negi và Kaou đang quan sát kẻ mặc đồ vest trắng đứng ở bến xe kia. Vậy là hiệu trưởng của họ đã đúng, chuyến đi đến St. Elizabetn không hề là thừa thãi. Thầy Konoemon đã nói đúng, sắp có tranh chấp xảy ra và họ bằng mọi giá phải làm cho mọi việc không bị xáo trộn bởi 1 số tác nhân khác. Sơ Eto cũng đã giới thiệu qua cho họ về con người này và rất có thể chính hắn sẽ là người làm mọi chuyện rối bù lên đây.
- Negi, anh thấy sao?- Kaou lên tiếng hỏi chàng trai bên cạnh mình.
- Chúng ta cứ từ từ quan sát tình hình đã! Giờ về thôi!- anh khoác vai cô rồi cả 1 cùng tiến về phía khu nghĩ dưỡng....
Sóng gió sắp bắt đầu......
| | | | |
Được sửa bởi Tomoyo Daidouji ngày Tue Jan 10, 2012 10:58 pm; sửa lần 1. |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Tue Jan 10, 2012 10:58 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 12:45 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 1:00 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 1:03 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 8:28 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 8:29 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 8:47 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 9:26 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 9:30 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Wed Jan 11, 2012 9:33 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Mon Feb 27, 2012 10:15 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] The lady and the bulter -Tue Feb 28, 2012 12:27 pm | |
| | |
|
| [Fic] The lady and the bulter | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|
|