Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi
Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi

Share Manga

Share our love and manga to each others
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian

Truyền thuyết bị quên lãngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
luchia-sama luchia-sama - Mem cấp 1
Mem cấp 1
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 25/02/2012
Age : 24
Đến từ : Clow
Truyền thuyết bị quên lãng Vide

Bài gửiTiêu đề: Truyền thuyết bị quên lãng Truyền thuyết bị quên lãng Empty-Sat Feb 25, 2012 5:56 pm
http://ccsweet-house.forum-viet.com

"Truyền thuyết kể rằng nhân gian gặp họa, một thiên nữ đã từ trời xanh bay xuống đem sức mạnh và tài trí của mình để giúp nhân dân chống lại nạn ngoại xâm.... nàng đã trở thành 1 giai thoại đẹp được lưu truyền nhưng truyền thuyết đó đến nay đã bị quên lãng."

Một nữ sinh đột nhiên trở thành người duy nhất có thể cứu được tương lai khi phải mạo hiểm trở về quá khứ... Cô có thể hoàn thành sứ mạng bảo vệ tương lai và quá khứ của mình... Cô còn có thể trở về hiện tại?

Lịch sử là thứ vô giá! Hãy để lịch sử mãi là 1 dòng chảy bất biến và khách quan vì... lịch sử thay đổi thì tương lai... cũng bị xáo trộn.

Tác giả: Saori Kido_Athena

Nguồn: fixi.acc.vn


Chữ kí của luchia-sama


Tài sản của luchia-sama




luchia-sama luchia-sama - Mem cấp 1
Mem cấp 1
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 25/02/2012
Age : 24
Đến từ : Clow
Truyền thuyết bị quên lãng Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết bị quên lãng Truyền thuyết bị quên lãng Empty-Sat Feb 25, 2012 5:58 pm
http://ccsweet-house.forum-viet.com

Chương 1: Thiên mệnh trao tay

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, 9h30’ sáng….

Những dãy ô tô xếp hàng dài trước cổng vào Văn Miếu, hôm nay, học sinh khối 12 trường THPT Bách Dã có buổi dâng hương ở nơi này… và dĩ nhiên là đến để còn thực hành thêm đúng cái truyền thuyết: “sờ đầu rùa để đỗ đại học”…

Một cô gái nhắc nhở các bạn bên cạnh:

_ Này, các cậu đừng sờ đầu rùa được không? Nó sẽ bị mòn đi đấy! Như vậy thì sao có thể giữ gìn lâu được chứ?

_ Cậu không muốn đỗ đại học nhưng tụi này muốn. Mà cậu thôi cái trò lải nhải đó đi. Chán ốm!

_ Rùa là 1 trong tứ linh! Các cậu sờ vào như thế là hỗn láo đấy!

_ Câm đi đồ mọt sách! Thật là mất hứng quá! Hôm nay tụi này không muốn gây chuyện với cậu.

Rồi đám đó kéo nhau đi, cô gái đẩy nhẹ cái gọng kính thầm lắc đầu nghĩ: “Những bia đá này để lưu tên các tiến sĩ cho muôn đời… Vậy mà giờ lại bị hậu thế tàn phá không thương tiếc… Sao mà bảo không giữ nổi các di tích từ xưa chứ!”

Hoàng Nguyệt Anh, năm nay 17 tuổi, là học sinh lớp 12 trường THPT Bách Dã lớp Chuyên Sử, đam mê lịch sử hơn bất cứ thứ gì trên đời, được mệnh danh là kẻ kỳ dị số 1 ở lớp cũng như ở trường. Trường THPT Bách Dã là trường chuyên chuẩn trọng điểm chất lượng cao… Tóm lại là 1 trường vô cùng có danh tiếng ở Hà Nội. Tất cả các phụ huynh đều mơ ước cho con em mình vào học trường này. Lớp Chuyên Sử của trường Bách Dã tập trung rất nhiều tiến sĩ và thạc sĩ với trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, học sinh thực sự đam mê môn học này trong lớp chỉ có Hoàng Nguyệt Anh và Đặng Thái Quốc.

Tại nhà Thái học:

_ Các cậu có thấy Thái Quốc đâu không? – Nguyệt Anh nhìn quanh và hỏi bạn mình.

_ Sao biết được tên quái thai đó ở đâu? Hôm kìa bị tụi lớp A7 trêu, tức khí bỏ về, đến giờ đã thấy mặt đâu.

_ Vậy à?- Nguyệt Anh thở dài: - Sao lúc đó các cậu không can?

_ Để mang tiếng chơi chung với tên dở người à? Cám ơn, tụi này không điên.

Nguyệt Anh nhíu mày lắc đầu nhìn lũ bạn. Cô thấy lạc lõng khỏi nơi này… hay là chính các bạn cô mới lạc lõng ở nơi này? Giữa chốn oai nghiêm, ăn mặc quần tụt áo trễ, tóc tai dựng ngược, mắt kẻ xanh lè, môi tô đỏ chót…. Cô kinh hãi thay cho cái “mốt” kiểu đó.

Nguyệt Anh bước ra ngoài khu nhà Thái học, ra sân để thấy dễ thở hơn. Đột nhiên, mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, kín đặc cả bâu trời. Nguyệt Anh chắc lưỡi tự nhủ:

_ Sao lại mây đen vần vũ thế này? Dự báo nói là hôm nay nắng đẹp cơ mà.

Cô định quay lại khu nhà Thái học trú mưa nhưng nghĩ lại mấy đứa vừa rồi, cô lại thấy chán. Nguyệt Anh quyết định ra phía nhà bia… ít ra thì bây giờ ở chỗ ấy không có ai cả. Thật yên tĩnh!

Lạ thay, trời đã ầm ì sấm chớp, mây đen đặc kịt, ấy thế mà dấu hiệu của một hạt mưa cũng không thấy. Mùa xuân đang đẹp… không thể nào có cơn giông kéo đến được. Đột nhiên, mây đen tụ lại, quấn thành một xoáy ốc với những vân mây trắng ì xèo xung quanh, chớp rạch ngang trời khô khốc, gió nổi lên mạnh đến nỗi kéo các cành cây rạp xuống mặt đường… Nguyệt Anh ngạc nhiên nhìn trời… Một cảnh tượng thật hãi hùng, từ xoáy mây đen, một màu đỏ au như máu đổ ra khiến nền trời nhuộm màu đỏ rực, xoáy mây đen xoắn xuýt vào nhau, quằn quại văng ra những tia máu bắn vào nền trời xám xịt. Cô nghe rõ tiếng hét kinh hãi từ khu nhà Thái học và phía miếu Khổng Tử phát ra… Nguyệt Anh chợt thấy ngu ngốc khi một mình ở nhà bia vào cái lúc trời đất kinh dị như thế này.

_ Điềm đại hung rồi! Là điềm gở, đại họa sắp giáng xuống! – Nguyệt Anh lẩm bẩm.

_ Đúng vậy! Cô biết xem thiên văn sao? – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Nguyệt Anh giật mình quay lại thấy một cụ già, râu tóc bạc phơ như một tiên ông, búi tóc củ hành phía sau gáy, chòm râu bạc hiền từ, dáng người quắc thước, vận bộ đồ bà ba màu trắng ngà. Cô cúi đàu chào và nói:

_ Không, cháu thì biết gì chứ ạ. Nhưng mà hiện tượng như vậy thì ai nhìn cũng biết là điềm gở rồi.

_ Không sai đâu cháu ạ.- Cụ già nói với giọng run run:- Đích thực là đại họa sắp giáng xuống chúng ta rồi. Tất cả là do lỗi của ta nên mọi chuyện mới như thế. Ta cần cháu giúp, cháu cần giúp ta bảo vệ hiện tại này, không để nó bị xáo trộn,

Nguyệt Anh ngạc nhiên, cô nói:

_ Dạ,,, cụ nói gì cháu không hiểu?

_ Ta muốn nói… người có thể cứu được mọi người bây giờ chỉ có cháu mà thôi.- Cụ già run rẩy nói.

_ Cháu thực sự không hiểu,,,,!

_ Ta là người canh giữ đường hầm thơi gian… vì chút sơ sẩy của ta đã khiến 1 kẻ từ tương lai trở về quá khứ. Hắn muốn thay đổi quá khứ vì tư lợi của mình… Nếu như ta không đưa mọi thứ trở về đúng vị trí… mọi thứ sẽ bị đảo lộn hết.

_ Cụ… cụ à… - Nguyệt Anh nói:- Xin cụ đừng trách cháu… cháu không tin đâu… hơn nữa… nếu là thật thì sao cháu có thể làm được cơ chứ… cháu chỉ là 1 nữ sinh bình thường.

_ Cháu là 1 nữ sinh bình thường nhưng cháu là người coi trọng quá khứ, coi trọng lịch sử. Cháu là người duy nhất có thể…. ta cần cháu…

Cụ già run rẩy cầm chặt tay Nguyệt Anh, trước ánh mắt hiền từ đang cầu xin khẩn thiết, trước một bầu trời dị thường đỏ au như máu… Nguyệt Anh không thể không tin đó là sự thật… cũng như không thể từ chối lời cầu xin đó.

Bất chợt cụ già hét lên kinh hãi:

_ Ôi không… đã muộn quá rồi! Máu đã đổ… Bọn Thát Đát đang uống sạch máu của dân ta… Lịch sử đã phủ nhận vai trò của người trông giữ thơi gian là ta… Ta sắp biến mất rồi.

Rồi cụ cầm chặt tay Nguyệt Anh, dúi vào tay cô cái gì đó và nói:

_ Làm ơn hãy cứu hiện tại, cứu tương lai… làm ơn… cháu phải đưa lịch sử về đúng dòng chảy của nó. Đi đi.

Rồi cụ ẩn Nguyệt Anh ra xa… Cô những tưởng mình sẽ va đầu vào cột… nhưng không, cô bị hút sâu về phía sau…. Quay mặt lại, cô thấy một hố đen khổng lồ với vô số bụi sao bay với tốc độ chóng mặt đang cuốn cô vào đó… Nguyệt Anh quay lại phía trước thì thấy cụ già đang tan biến dần thành những bụi sao và hoàn toàn biến mất. Trước thoát khỏi sự kinh hãi đó, các bụi sao cứ đập vào cô đau điếng người, Nguyệt Anh phải nhắm mắt lại để tránh chúng đập vào mắt… Trải qua sự đau đớn như của hàng trăm hòn đá ném vào người, cô bỗng thấy nhẹ nhàng và êm ái vô cùng. Nguyệt Anh từ từ mở mắt ra, cô thấy mình lơ lửng giữa trời xanh và xung quanh là mây trắng, nhưng rồi chưa để cô kịp bình tâm lại, Nguyệt Anh như thấy độ cao của mình giảm dần, cô đang rơi với một tốc độ chóng mặt… Tất cả mọi hụt hẫng đó khiến cho Nguyệt Anh không còn gì hơn ngoài hét lên

_ Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAA

“Bộp”, “Bộp”, “Rột” Rột “Roạt” “Roạt”…. Nguyệt Anh đáp xuống đất không hề nhẹ nhàng chút nào… nhưng không đến nỗi bị xây xát nhiều lắm.. vì cô đang ngồi trên một đống vải lụa tơ tằm… Cô chưa kịp định thần và xem xét các vết thương thì đã bị kéo lên và trước mặt cô là một người chừng 40, mặc chiếc áo thâm, đầu chít khăn. Hắn ta có một hàng ria lưa thưa theo đúng kiểu con buôn. Hắn nắm chặt lấy Nguyệt Anh và nói:

_ Con nha đầu này… mày từ đâu đến mà làm hỏng hết hàng của ông vậy hả? Mau đền tiền đi.

_ Đền… đền cái gì cơ? – Nguyệt Anh ngơ ngác.

_ Còn giả bộ nữa hả? Đền tiền mày làm hỏng hàng chứ còn gì nữa? 20 lạng, mau nộp ra đây.

_ Tôi… tôi không có tiền. – Nguyệt Anh lúng túng.

_ Không có tiền hả? Được, để ông lôi mày lên quan phủ phạt 20 hèo… như thế là có tiền chứ gì?

_ Không… tôi không thể lên quan phủ được. – Nguyệt Anh vùng ra và vội bỏ chạy.

_ Cướp!.... Bớ bà con ơi! Cướp. – Lão già kia hét lên: - Chặn con nhỏ kì dị đó lại cho tôi với!

Nguyệt Anh đâm đầu chạy… cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại chạy nhanh như thế… “Làm ơn đi! Ông Trời, con đâu thể bị bắt một cách ngu ngốc và lãng xẹt thế này! Con còn việc phải làm mà!” – Cô vừa chạy, vừa gạt mọi người ra, vừa lầm rầm cầu nguyện.

“ Truyền thuyết kể rằng, thiên nữ vì thương nhân gian gặp họa đã giáng phàm để giúp đỡ. Cô mất hết pháp thuật, trở thành phàm nhân và đã phải chịu nhiều vất vả, gian truân ở trần gian… nhưng cuối cùng,thiên nữ cũng đã gặp được người cần gặp và tiếp tục con đường cứu nhân độ thế của mình. Trước một cuộc chiến khốc liệt, thiên nữ phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng… mọi

khó khăn đều chỉ là những thử thách nhỏ cho nàng mà thôi….”



Chữ kí của luchia-sama


Tài sản của luchia-sama




luchia-sama luchia-sama - Mem cấp 1
Mem cấp 1
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 25/02/2012
Age : 24
Đến từ : Clow
Truyền thuyết bị quên lãng Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết bị quên lãng Truyền thuyết bị quên lãng Empty-Sat Feb 25, 2012 5:59 pm
http://ccsweet-house.forum-viet.com

Chương 2: Cứu tinh... hay...Khắc tinh?

Đang trên đà chạy, bất chợt Nguyệt Anh đâm sầm vào 1 kẻ cũng đang chạy như ma đuổi phía đối diện. Hắn ta lóp ngóp đứng lên và quát:

_ Con ranh! Mày muốn chết à mà cản đường ông?

_ Xin… lỗi… xin lỗi…

Nguyệt Anh cúi đầu xuống và líu ríu lưỡi. Hắn vùng lên định chạy… nhưng do sự cuống quýt của Nguyệt Anh, khi cô định tránh sang trái thì hắn lại chạy sang trái, khi cô tránh sang phải hắn ta lại chạy sang phải… cứ thế, lừng khừng một hồi mà chẳng ai có thể đi được.

_ Con nhãi này, mày muốn chết thật rồi!

Và hắn giơ tay lên định bạt tai cô một cái. Nguyệt Anh chỉ có nước rúm mình lại chờ bị đánh. Nhưng cô co rúm lại lâu như thế mà vẫn chưa có cái tát trời giáng nào giáng xuống. Cô khẽ ngước mắt lên thì thấy cái bàn tay sắp tát cô đã bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác:

_ Cái tên này…. đã ăn trộm lại còn định giở thói vũ phu hả?

Nguyệt Anh lúc này đã vững tâm hơn một chút liền mở hẳn mắt và đứng thẳng dậy để nhìn. Một chàng trai cao lớn, mặc chiếc áo chẽn ngắn đã bạc màu, đầu chít khăn hơi kiểu cách đang giữ chặt tay kẻ đâm vào cô. Hắn la lên oai oái và xin tha mạng. Chàng trai cười lớn và nói:

_ Biết điều thì trả lại bạc của ta đây… bằng không – Chàng bẻ nhẹ cổ tay của hắn:- Ta cho người từ nay đến suốt đời không bao giờ thó của ai được nữa.

Hắn sợ hãi và vội vã rút ra một đẫy bạc trong người đưa cho chàng trai kia. Chàng trai nhận xong bạc thì thả hắn ra và nói:

_ Ta định giải ngươi lên quan phủ… nhưng chốn công đường đó chán chết khiến ta chẳng có hứng thú… lại phiền hà nữa. Cho nên…

Anh ta đấm bụp tên trộm một cái khiến hắn ngã chỏng quèo ra đất, tay ôm lấy con mắt thâm sì như gấu trúc và nói tiếp:

_ Coi như là trừng phạt ngươi xong… Nếu để ta thấy ngươi tái phạm thì… đừng trách ta… cho ngươi nằm giường 1 tháng chỉ có húp cháo đấy.

Tên trộm vâng vâng dạ dạ rồi vội vã bỏ chạy. Chàng trai quay lại nhìn Nguyệt Anh và hỏi:

_ Cô nương không sao chứ?

Nguyệt Anh chưa kịp trả lời thì một đoàn người rầm rộ do lão chủ tiệm vải đi đầu hùng hổ tiến tới. Nguyệt Anh vội nấp sau lưng người con trai lạ mặt đó và run rẩy nói:

_ Làm ơn… làm ơn giúp tôi với…

Chưa kịp nói hết câu, lão chủ tiệm vải đã ở trước mặt. Hắn ta hét lên:

_ Con ranh kia! Đền tiền tao đi.

Chàng trai nhíu mày nhìn lão ta và hỏi:

_ Có chuyện gì vậy? Sao ông vô duyên vô cớ kéo người đuổi theo 1 cô gái chân yếu tay mềm như vậy?

_ Cái gì mà vô duyên vô cớ? Con nhỏ này chẳng biết là ai, từ trên trời rơi xuống, đè lên đống vải lụa của tôi khiến nó hỏng bét hết cả. Sao không đòi nó chứ?

Chàng trai ngạc nhiên trước lời của lão chủ tiệm:

_ Từ trên trời rơi xuống…? Là cô ta à? Nhưng… nếu vậy, sao ông không nghĩ cô ta là tiên nữ chứ? – Rồi chàng cười khẩy:- Ông không sợ à?

_ Tiên nữ gì chứ! Cái con nhỏ đó nói là yêu nữ tôi còn tin… Người đâu ăn mặc kì quái, bộ dạng khả nghi…! Có điên tôi mới nghĩ nó là tiên. Mà cho dù là tiên thật thì đã làm hỏng vải của tôi là phải đền tiền.

Nguyệt Anh thò đầu ra khỏi lưng chàng trai và nói:

_ Tôi đã bảo với ông là tôi không có tiền rồi mà! Còn việc tôi rơi xuống hàng của ông… tôi đâu có chọn được chỗ rơi cho mình đâu cơ chứ! Đó chỉ là vô ý… sao ông quá đáng vậy?

_ Nói dễ nghe nhỉ! Có phải là đồ của cô đâu mà cô xót! Không nói nhiều nữa. Nếu không bồi thường, tôi sẽ dẫn cô lên quan phủ.

_ Thôi được rồi!- Chàng trai lạ kia hét lên:- Ồn ào quá! Rốt cuộc cô ấy phải đền ông bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay.

Lão chủ tiệm vải ngạc nhiên nhìn chàng, suy tính một lát rồi hét lên:

_ 50 lạng! Cô ta thiếu tôi 50 lạng.

_ Ông điên à! – Nguyệt Anh tức giận hét lên:- Rõ ràng vừa rồi ông nói là 20 lạng cơ mà! Sao ông có thể…

_ Đấy là tôi nói vừa lúc nãy… nhưng bây giờ cô phải trả thêm vì cô đã bỏ chạy, khiến tôi tốn công gọi người đuổi theo.

_ Đồ… đồ gian thương! – Nguyệt Anh hét lên.

_ Gian thương thì cũng mặc! Thế có định trả tiền hay không? – Lão gầm ghè đe dọa.

_ Chỉ có 50 lạng thôi mà! Có gì to tát mà làm ầm lên thế chứ! – Chàng trai nói: - Đây, tiền của ông đây.

Rồi chàng rút ra 1 đĩnh bạc trong đẫy và ném cho lão chủ tiệm. Lão ta sung sướng nhặt lên và nói:

_ Cô may mắn đấy! Gặp được vị công tử tốt bụng như thế này. Thôi… mọi chuyện coi như xong…

Rồi lão quay lại giải tán hết mọi người và hiu hiu tự đắc quay về. Nguyệt Anh nhìn người vừa cứu mình với ánh mắt biết ơn và nói:

_ Cảm ơn….cảm ơn đã cứu tôi…. Tôi… tôi… xin phép cáo từ.

Rồi cô quay đầu định chạy… nhưng chợt người đó nói:

_ Cô định chỉ cảm ơn suông như vậy rồi đi là hết chuyện hả?

Nguyệt Anh ngó lại, hơi chột dạ và hỏi:

_ Thế… thế tôi phải làm gì?

_ Không có tiền trả nợ thì ít nhất cũng phải có tiền trả một bữa rượu cho tôi chứ!

_ Tôi… tôi không có tiền…

_ Này đừng có nói không có tiền mãi thế! Thế chẳng nhẽ 1 xu cô cũng không có sao?

Nguyệt Anh khẽ gật gật đầu.

_ Thế nhà cô đâu?

_ Ở… ở cách đây rất…rất xa… À… không… nếu là ở đây thì… tôi… tôi không có nhà. – Nguyệt Anh lắp bắp.

_ Cái gì mà ở đây với chả ở kia! Tôi không hiểu gì cả. Không có nhà, không có tiền… cô cũng được đấy nhỉ!

Nguyệt Anh xấu hổ cúi gầm mặt. Chàng trai đó đột nhiên than thở:

_ Ây chà, chúng ta kể ra cũng có duyên đấy chứ! Hóa ra cái bóng đen đen từ trên trời rơi xuống lại là cô. Tôi cũng vì mải nhìn cái bóng đen đó mà sơ ý bị lấy mất tiền… rồi thì cô giúp tôi lấy lại tiền… rồi thì tôi lại giúp cô trả nợ… Ha ha, kể cũng hay đấy nhỉ?

Rồi anh ta nhìn kỹ Nguyệt Anh lại một lần nữa và nói:

_ Cô thật là kì lạ, tóc tai, quần áo… thật kì dị, chẳng giống người ở đây gì cả. Nhưng thôi… tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó. – Và như nghĩ ra điều gì, anh ta phá lên cười:- Này nhé cô gái, tôi vì cô mà mất tiền… nhưng cô đã giúp tôi đòi lại; coi như chúng ta hòa… Vậy là cô còn nợ tôi 50 lạng bạc… mà cô lại không có tiền để trả… Thế nên, hà hà, tôi quyết định, cô sẽ là người hầu cho tôi đến khi trả xong nợ.

_ Cái gì? – Nguyệt Anh ngạc nhiên: - Anh bị móc túi là do anh sơ suất… đâu liên quan tới tôi… Sao tôi phải làm a hoàn cho anh chứ?

_ Thế thì cô trả tôi 50 lạng đi. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu!

_ Nhưng…

_ Tốt nhất là cô nên đồng ý đi. – Chàng trai khẽ cười: - Trông cô có dáng nô tỳ lắm đấy. Với lại, nếu làm người hầu cho tôi thì sẽ được tôi bao ăn, bao mặc, bao cả chỗ ở… chỉ là làm việc không lương thôi. Với 1 kẻ vô gia cư như cô… Chẳng phải là rất tốt sao?

Nguyệt Anh suy nghĩ một hồi rồi thở dài:

_ Vâng… được rồi… tôi sẽ làm người hầu cho anh.

_ Vậy là tốt!.. Nhưng… - Anh ta cốc cô một cái vào đầu đau điếng: - Ai cho cô nói với tôi bằng cái giọng ban ơn thế hả?

_ Anh… anh dám…

_ Sao mà không dám. Hơn nữa, từ nay phải gọi tôi là thiếu gia.

_ Thiếu… thiếu gia… - Nguyệt Anh càu nhàu gọi.

_ Tốt! Bây giờ thì… Tiểu nha đầu! Đi theo ta.

Và anh ta đi trước cười một cách gian trá bỏ lại Nguyệt Anh đang lẽo đẽo theo sau một cách vất vả giữa chốn đông người.

….

Hai người dừng lại trước một cửa hàng may, anh ta bước vào và giục:

_ Nè, nha đầu, vào đây nhanh!

Người chủ cửa hàng có vẻ đã quen anh ta vội vã ra chào và hỏi:

_ Trần công tử, công tử đến bổn tiệm có việc gì vậy?

_ À, không có gì. Chỉ là… - Anh kéo Nguyệt Anh ra đứng trước mặt và nháy mắt nói với ổng chủ: - Đây là người hầu mới của tôi… và tôi muốn nhờ ông tìm cho cô ta một bộ đồ phù hợp.

Ông chủ tiệm cười hà hà và nói:

_ Vâng… tôi hiểu rồi! Tiểu Vân … - ông quay ra và gọi.

_ Dạ thưa cha! – Một cô gái mặc áo tứ thân màu nâu, tóc quấn đuôi gà bước từ nhà trong ra.

_ Con đưa vị cô nương này vào trong thay đồ đi. Bộ đồ mà tháng trước Trần công tử “chấm” ấy!

_ Vâng, thưa cha. – Cô gái cúi đầu nhẹ nhàng nói và khẽ kéo tay Nguyệt Anh bảo: - Cô nương đi theo tôi.

Nguyệt Anh ngơ ngác đi theo cô gái đó vào trong một căn phòng kín và hơi tối một chút.

_ Cô nương ngồi xuống đây! Để tôi đi lấy đồ.

Rồi Tiểu Vân nhanh nhẹn lấy trong cái tủ gỗ đứng sát tường lấy ra một bộ áo mớ ba màu: quan lục, hoa đào, hoàng yến; một chiếc váy lĩnh đen; một chiếc yếm hoa hiên rồi thắt lưng hoa đào… Trông bộ áo lộng lẫy như của các tiểu thư khuê các. Nguyệt Anh nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:

_ Bộ đồ sang trọng thế! Tôi chỉ là người hầu mà! Sao có thể mặc được?

Tiểu Vân cười khúc khích:

_ Trần công tử là người chuộng hình thức lắm. Bình thường ra thì công tử trông cũng chẳng khác gì những tá điền bình thường. Nhưng hễ mà có việc quan trọng là sẽ thấy công tử lột xác ngay. Trước đến nay chẳng hề thấy công tử mang theo người hầu… nhưng 1 tháng trước, công tử đến đây, bảo chọn may một bộ đồ thật đẹp và nói là sẽ đi mua 1 a hoàn về… Không ai biết là có chuyện gì nữa… nhưng mà… chắc chắn, bộ đồ này là cho cô đấy.

Rồi Tiểu Vân xếp đồ lên trên phản và nói:

_ Thôi, cô đừng thắc mắc nữa, cứ mặc đồ này vào đi… còn hơn là cái bộ đồ kỳ dị đó của cô.

Nguyệt Anh nhìn xuống người mình, áo sơ mi trắng, quần tây đen… đâu có kỳ dị lắm đâu… nhưng… ở đây thì có lẽ là nó kỳ quặc thật. Cô theo lời Tiểu Vân thay bộ đồ cũ ra và mặc bộ xống áo mới vào…. Một lát sau… Nguyệt Anh ngập ngừng nhìn mình trước gương. Cô nhận là mình không hề xinh đẹp như những cô bạn điệu đà cùng lớp hay cùng trường, tóm lại là Nguyệt Anh sợ hãi mà cứ không dám nhìn vào gương… cô sợ mình sẽ như một con quái vật trong bộ đồ tuyệt đẹp này.

_ Trông cô cứ như là cô Tấm trong truyện cổ tích ấy! – Tiểu Vân cười trong khi đang gỡ lại mái tóc cho cô và vấn nó lên.

Nguyệt Anh cười nhẹ… ít ra, khi nhìn vào gương, cô không thấy mình xấu xí và khập khiễng với bộ đồ đang mặc. Tuy nhiên,… “nếu nó là áo nâu sồng với váy đụp của một nông dân thì chắc hợp với mình hơn.” – Nguyệt Anh cười thầm.

_ Tóc cô dài và đẹp quá! – Tiểu Vân xuýt xoa. Phải, mái tóc là điểm duy nhất mà Nguyệt Anh khá tự hào. Nó đen, dày, dài thướt tha và bóng đẹp, không hề bị chẻ ngọn hãy dễ gãy…

Sau khi vấn tóc xong, trông Nguyệt Anh đã thực sự giống với một người ở đây… một người ở đây. Nhưng… điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là đôi mắt cận thị nặng của cô đã không còn cần kính nữa và sáng trở lại. Đôi mắt to, tròn với hai hàng mi dài và cong vút.

_ Xong rồi đó!- Tiểu Vân vui vẻ nói: - Giờ thì trông cô đỡ hơn lúc trước rồi. Lúc này… nhìn cô mà tôi thấy buồn cười quá đi mất. Thôi, để tôi vứt cái bộ đồ kỳ quặc đó của cô đi nhé!

_ Không! – Nguyệt Anh nói: - Cứ để nó lại cho tôi… nó… nó là bộ đồ truyền thống ở quê tôi. Tôi không thể vứt nó đi được.

_ Vậy cô không phải người ở đây à?

_ Tôi… tôi ở xa đến!

_ Thảo nào trông cô kỳ lạ thế. Thế cô đến Thăng Long làm gì?

_ Thăng Long? Tôi đang ở kinh thành Thăng Long à?

_ Chứ còn sao? Cô không biết là mình đi đến đâu à?

Nguyệt Anh bối rối lắc đầu bảo:

_ À… không… không… không phải đâu.

_ Thôi, chúng ta ở trong này lâu quá rồi. Ra đi, kẻo không cha tôi và Trần công tử chờ lâu, sốt ruột đấy.

_ Phải rồi, cái tên đó… à… Trần công tử đó là người thế nào?

_ Ờ… tôi không rõ. Anh ta hành tung bí ẩn lắm. Thỉnh thoảng mới ghé qua đây thôi. Anh ta đã giúp cha tôi lúc cửa tiệm bị bọn cường hào đến đập phá. Gia đình tôi mang ơn anh ấy… Mỗi lần Trần công tử cần may bộ đồ nào mới, tiệm chúng tôi đều sẵn sàng làm miễn phí.

Nguyệt Anh thở dài:

_ Lại một trò lừa gạt của anh ta đây mà!

_ Cô nói gì vậy?

_ Không… không có gì. Chúng ta ra ngoài thôi.

………………

_ Chà, trông tôi hào phóng quá đi chứ! Với người hầu mà mua hẳn cho bộ đồ sang trọng như vậy. – Trần công tử cười ha hả khi nhìn thấy Nguyệt Anh trở ra từ phòng thay đồ.

_ Chứ không phải là anh lấy đồ miễn phí sao? – Nguyệt Anh lừ mắt nói khi nhìn thấy anh ta trong bộ áo dài lụa xanh trông rất tài tử, phong lưu. Trên chiếc thắt lưng xanh có cài một chiếc sáo trúc khảm bạc.

_ Nào; nào… thật là 1 a hoàn khó tính. – Anh cười: - Đây là bộ đồ tôi gửi ở đây. Sao nói là lấy đồ hả? Chỉ có bộ của cô là may ở đây thôi… nhưng mà cô phải trả tiền đấy. Cụ thể là hết 10 lạng bạc… Giờ thì tiền nợ của cô với tôi đã tăng lên 60 lạng rồi đấy!

_ Cái gì? Sao tôi phải trả anh tiền trong khi anh chỉ lấy đồ miễn phí từ cửa tiệm này cơ chứ?

_ Ăn nói cẩn thận đi. Thiếu gia… hãy gọi tôi là thiếu gia. Hơn nữa… cô nên nhận thấy là cô mặc bộ đó trông đẹp hơn là cái thứ quái quỷ cô mặc lúc đến đây… Phải không nào? Với lại đằng nào cô cũng đã là người hầu của tôi rồi. Tiền nợ tôi tăng thêm chút xíu… làm việc thêm vài năm thì có sao đâu.

Rồi không để Nguyệt Anh kịp cãi lại, anh ta quay sang phía ông chủ tiệm và nói:

_ Cảm ơn lão bá nhiều lắm! Bây giờ tôi phải đi đây!

_ Vâng… xin tiễn công tử. – Ông cung kính cúi đầu chào.

Trần công tử gật đầu đáp trả và kéo Nguyệt Anh đi ngay lập tức.

_ Này… chúng ta đi đâu vậy? – Nguyệt Anh hỏi.

_ Không ai dạy cô cách xưng hô cho phải phép sao? Vô học quá!

“Cái gì? Tôi? Vô học?” – Nguyệt Anh tức giận vô cùng… nhưng sự thật thì đúng là cách xưng hô cảu cô có vấn đề thật.

_ Xin… xin lỗi… thiếu gia. Là do tôi chưa quen nên,,,

_ Như vậy mới êm tai chứ! Bây giờ thì tôi đưa cô về nhà tôi. Lúc đến nhà tôi thì cô đừng có nói gì cả. Tất cả cứ để tôi sắp xếp.

_ Nhà… nhà anh…à nhà thiếu gia ư?

_ Ừ… nhưng mà chắc phải tối mới đến được. Tôi phải đi lấy ngựa đã. Cô biết cưỡi ngựa chứ?

_ Tôi… tôi không biết.

_ Phải rồi… sao mà cô biết được chứ.

Rồi anh nhanh chóng thả tay Nguyệt Anh ra, chạy đến chỗ một người phu đứng cạnh chiếc cột bên tàu ngựa. Hai người nói gì đó một hồi rồi người phu kia vội chạy vào lấy một con ngựa to khỏe và nói:

_ Thưa đức ông, đây là con ngựa khỏe nhất và nhanh nhất tàu đấy ạ.

Trần công tử không nói gì, leo lên ngựa, thúc ra chỗ Nguyệt Anh, chìa tay ra và nói:

_ Lên đây nhanh nào! Tôi chưa muốn bị thân phụ mắng vì tội về muộn đâu.

Nguyệt Anh cầm lấy tay anh và trèo lên ngựa ngồi phía sau. Anh bắt đầu thúc ngựa phi nước đại thẳng ra ngoài cổng thành, băng qua rừng cây… Nguyệt Anh hơi sợ và hỏi:

_ Nhà anh ở đâu?

_ Vạn Kiếp. Hỏi để làm gì?

_ Liệu chúng ta về kịp không?

_ Nếu cô thôi hỏi linh tinh… chắc là sẽ kịp.

Nguyệt Anh vội ngậm chặt miệng lại. Rõ ràng là mặt anh ta trông rất hình sự… chuyện anh ta mua đồ mới cũng như đưa cô về nhà… và cả cha anh ta nữa… nhất định những chuyện này có liên quan đến nhau rất lớn.


Chữ kí của luchia-sama


Tài sản của luchia-sama




luchia-sama luchia-sama - Mem cấp 1
Mem cấp 1
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 25/02/2012
Age : 24
Đến từ : Clow
Truyền thuyết bị quên lãng Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết bị quên lãng Truyền thuyết bị quên lãng Empty-Sat Feb 25, 2012 6:02 pm
http://ccsweet-house.forum-viet.com

Chương 3: Thiên hạ đệ nhất tướng số

Con ngựa phi nhanh với tốc độ chóng mặt, bụi bay mù trời… Nguyệt Anh thầm nghĩ: “ Cũng không tồi… may mà thường ngày mình đã quen đạp xe với vận tốc gần 20km/h nên cũng không đến nỗi chóng mặt lắm… nhưng thực sự thì… mình không an tâm về tên Trần công tử này tí nào.”

Con ngựa phóng qua rừng, quẹo sang trái, lấy đà rồi phi thẳng qua 1 hàng rào lớn. Nguyệt Anh bất ngờ quá vội ôm chặt lấy tên “thiếu gia” đáng chết

_ Cô sẽ giết chết tôi mất! Nghẹt thở quá! – Hắn ta kêu lên.

_ Còn anh thì cũng sẽ khiến tôi vỡ tim mà chết theo đấy! – Nguyệt Anh hét: - Sao anh không cảnh báo trước cho tôi?

_ Nói trước hay sau thì khác gì nhau chứ? Tóm lại là đến cái đoạn đấy cô cũng sẽ bám chặt vào tôi thôi!

_ Nói trước vẫn hơn chứ! Vì như thế tôi sẽ giết chết anh trước khi anh kịp làm cái chuyện ngu ngốc đó. – Nguyệt Anh vặc lại không tiếc lời.

Anh ta chỉ cười rồi tiếp tục thúc ngựa đi. Con ngựa phi qua một cánh cổng gỗ trống được dựng giữa đường như 1 thông báo, trên đó treo một tấm biển đề 4 chữ lớn… là gì thì Nguyệt Anh chịu vì cô không biết nhiều lắm Hán tự, hơn thế, ngựa phóng nhanh quá khiến cô chẳng thể thấy gì. Cuối cùng, Trần công tử dừng ngựa trước một ngôi nhà lớn… không, là 1 đại dinh thự thì đúng hơn. Anh ta xuống ngựa, chìa tay ra và nói:

_ Cần tôi đỡ xuống không?

_ Cám ơn! – Nguyệt Anh hất tay ra và nói: - Tôi không phải là hạng yếu đuối đến độ không xuống nổi một con ngựa.

Nói rồi cô bám và dây cương và trèo xuống đất một cách ngon lành. Anh ta phì cười và nói:

_ Thế tôi mới bảo… là cô có dáng nô tỳ mà!

Nguyệt Anh tức giận lườm anh ta, nhưng có vẻ hắn là kẻ không biết sợ là gì. Anh ta lấy giọng chỉn chu hơn và nói:

_ Giờ tôi sẽ đưa cô vào vấn an cha mẹ tôi. Cô chỉ cần cúi chào là được. Không cần nói năng gì cả. Mọi chuyện cứ để tôi thưa là được.

_ Tôi không hiểu!

_ Cần gì cô phải hiểu. Cứ biết cô là người hầu của tôi là được rồi. – Trần công tử nheo mắt cười: - Chỉ cần cô nhớ cách xưng hô cho tử tế là được. Cần ra dáng a hoàn một chút chứ!

_ Sao tôi phải làm thế! – Nguyệt Anh cự lại.

_ À… cô cần lý do à? Lý do là nếu cô hoàn thành tốt điều tôi nói thì tôi sẽ giảm cho cô một nửa số nợ.

_ Một nửa số nợ… là… là 30 lạng?

_ Phải! – Anh ta cười và nói: - Sao? Có định làm không?

_ Tức là tôi không được nói gì trước mặt cha mẹ anh mà chỉ im lặng.

_ Chính xác!

_ Tôi làm được! – Nguyệt Anh nói.

_ Đấy là cô tự nguyện đấy nhé! Đừng có quên. Cô mà hở ra một lời thôi… tôi sẽ tăng số nợ lên gấp đôi!

_ Chỉ là giả câm thôi mà! Tôi thừa sức.

_ Tốt! Nhưng còn chuyện nữa…

_ Chuyện gì?

_ Cách xưng hô của cô với tôi… cô ăn nói thiếu lễ phép vậy hả?

Nguyệt Anh lúng túng rồi cắn răng nói:

_ Gọi… gọi anh là…thiếu gia chứ gì!

_ Và cả thái độ nữa, ngoan hiền, nhu mì một chút! Cứ làm như cái lúc cô sắp bị đánh ấy!

_ Thiếu… thiếu gia đùa à! Tôi giờ đâu có bị đánh!

_ Nếu cô không làm được như thế thì… sẽ bị đánh thật đấy.- Anh ta cười nham hiểm.

_ Ác nhân!- Nguyệt Anh làu bàu.

Còn Trần công tử thì cười ha hả như thế khoái chí lắm. Nguyệt Anh nhíu mày bảo:

_ Anh thôi ngay cái vẻ cười cợt chợt nhả đó đi!

_ Không cần cô bảo thôi đâu! – Anh khẽ cười nhẹ, rồi chỉ tay vào trong phủ: - Vào trong đó… thì có bảo chết tôi cũng không dám cười đâu!

Rồi anh ta kéo cô vào sát cánh cửa và đập thanh nắm cửa mạ vàng ầm ầm như muốn phá tan nó vậy.

_ Ra ngay… Ra ngay. – Một tiếng nói vội vàng vang từ phía sau. Người hầu vừa ra mở cửa vừa nói luôn:

_ Nhị thiếu gia… lần sau xin người gõ nhẹ nhàng thôi! Quản gia lại mắng tôi không biết giữ gin cửa.

_ Được rồi! – Anh trả lời cộc lốc, rõ ràng là thái độ đã thay đổi hẳn.

_ Thiếu gia… tiểu thư đây là…?

_ Không phải chuyện của ngươi. Xong rồi thì đóng cửa lại rồi biến đi!

Người đó vâng dạ rồi vội vã đóng cửa.

_ Anh ăn nói chẳng có chút văn minh nào cả! – Nguyệt Anh nói.

_ À… ở cái nơi này, nếu cô là chủ và ăn nói văn minh với đám người làm, cô sẽ bị chê là dở hơi đấy! Và tôi… tôi chưa muốn bị nói là thằng đần chút nào.

Cô nhận thấy nhà anh ta có rất nhiều người hầu. Cụ thể là từ cổng vào chánh điện chỉ có một quãng khoảng 5 đến 6 mét thôi nhưng đã gặp tận 4 người hầu từ đủ các phía đổ lại. Họ đều cúi chào cung kính, anh ta hỏi một người vừa mới ra từ chính đường:

_ Phụ thân ta còn trong đó chứ?

_ Dạ bẩm, đức ông vẫn ở trong, cả phu nhân nữa ạ. Họ đang chờ ngài về.

_ Ta biết rồi. Cho ngươi lui.

Người đó cúi đầu chào rồi vội tất tả bỏ đi. Nhưng Nguyệt Anh biết người đó vẫn không quên quay lại để dành cho cô 1 cái nhìn kỳ lạ, săm soi và nghi ngại.

Vừa vào chính đường, Nguyệt Anh thực sự sợ hãi trước sự uy nghiêm của nó. Nó sang trọng nhưng không xa hoa, kiểu cách mà gồ ghề, gân guốc. Một sự sang trọng nhưng cũng rất thô sơ. Trước mắt là một người đàn ông trạc 50, quắc thước, uy nghi với đôi mắt sáng và sắc như mắt hổ. Sau lưng ông là bức trướng vẽ hình “Mãnh hổ hạ sơn”, phía dưới treo đôi kiếm mạ vàng lấp lánh. Hai bên tả hữu bày 4 ghế ngựa con, trên tường treo đầy những khiên, mác… Bốn câu đối treo ở hai cột gỗ tiền và hậu sáng lấp lánh khi ánh nến soi vào, trên cao kia là bức hoành phi khổ rộng đề 4 chữ thiếp vàng, nét chữ rắn rỏi, dứt khoát… Không cần biết nghĩa, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ thấy đây là phong thái khoáng đạt oai nghiêm của một dũng tướng. Người đàn ông đó quắc mắt nhìn Trần công tử và quát:

_ Nghịch tử! Cuối cùng mi cũng chịu về nhà rồi à?

_ Hài nhi xin vấn an phụ vương. – Anh ta cung kính cúi xuống, một tay khẽ giật nhẹ Nguyệt Anh. Cô giật mình và vội cúi xuống theo.

_ Tướng công, con vừa về, sao người lại nói nó thế!

Một phu nhân bước ra từ phía cửa bên tả, bà mặc chiếc áo dài màu mận chín, thêu hình chim phụng bằng chỉ kim tuyến lấp lánh, mái tóc hơi ngả hoa râm búi cao sau gáy, gài lên là những cành trâm vàng; phong thái quả là của một bậc quyền quý. Phu nhân bước lại gần con trai mình và nói:

_ Con đi đâu khiến cho ta và phụ vương con lo lắng muốn chết!

Anh cúi đầu cung kính và nói:

_ Để cho phụ vương và mẫu hậu lo lắng, con thật bất hiếu!

_ Ngươi cũng biết là mình bất hiếu cơ đấy! – Cha của anh hét lên một cách phẫn nộ: - Bây giờ thì nói cho ta biết đi, chuyện đó, ngươi định thế nào.

_ Thưa phụ vương, hài nhi hôm nay trở về cũng là vì chuyện đó đây ạ.

Rồi anh kéo Nguyệt Anh lại như một tấm bình phong chắn cho mình và nói:

_ Đây chính là vị hôn thê mà con muốn chọn! Mong phụ vương hãy từ bỏ hôn ước với Bích Vân quận chúa cho con.

Nguyệt Anh trợn tròn mắt trước cái lời nói vừa thốt ra từ cái miệng đó! Cô muốn ngay lập tức hét lên trước mặt cha mẹ anh ta về cái trò lừa đảo này… nhưng, ánh mắt tinh quái đó liếc cô như nhắc nhở về lời hứa của mình cũng như… món nợ cô được giảm. Nguyệt Anh đành im lặng. Cô nhìn vào mặt anh ta, cái mặt trâng tráo khiến cô chỉ muốn nhảy vào mà tát cho vài cái để hả dạ.

Nguyệt Anh cố nín nhịn và cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên gì giận. Anh nhìn cô rồi lại nhìn cha mẹ mình và nói:

_ Phụ vương, mẫu hậu, hai người đừng nhìn cô ấy như vậy. Cô ấy ngượng mất!.

“Cái gì… tôi mà ngượng à? Tôi đang giận run người lên đây!” – Nguyệt Anh thầm nghĩ.

_ Cô gái! – Phu nhân nhìn chằm chằm vào cô: - Cô tên gì?

Nguyệt Anh liếc nhìn thiếu gia của mình, anh ta nháy mắt ra hiệu, cô lắp bắp:

_ Hoàng… Hoàng Nguyệt Anh… thưa… thưa phu nhân!

_ Họ Hoàng à? – Phu nhân thở dài. Bà quay sang con trai mình và nói:

_ Con phải hiểu quy chế của tổ tông chứ! Con có thể lấy cô gái này… nhưng hôn ước với quận chúa Bích Vân là không thể tránh. Con có thể nạp cô ấy làm thiếp sau lễ đại hỷ của con với quận chúa!

_ Xin lỗi mẫu hậu… Nhưng cô ấy sẽ phải là chánh thất của con! Nếu như muốn con lấy quận chúa… phiền thông báo đến phủ Nhân Trọng Vương rằng, quận chúa chỉ có thể làm thứ thiếp của con thôi! – Anh ta cười nhẹ một cách châm biếm.

_ Sao con cố chấp quá vậy trời? – Phu nhân nói gần như hét lên.

_ Đấy, phu nhân xem… hậu quả của việc phu nhân chiều con đấy! Bây giờ thì ta ăn nói sao với phủ Nhân Trọng Vương đây? Người ta sẽ coi cái Quốc phủ này ra gì nữa.

_ Phụ vương đừng tức giận! – Anh ta cười, ngạo nghễ: - Dù gì thì Quốc phủ của chúng ta chẳng phải đã loạn lên về những chuyện hôn nhân rồi sao? Chuyện của Trung Thành Vương, chuyện của đại ca, đại tẩu và Nhân Huệ Vương… Bây giờ thêm chuyện của con… chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

_ Tảng Nhi, sao con lại ăn nói như vậy! – Phu nhân đập bàn và nói.

_ Con đã nói rồi. Đây là quyết định của con. Phụ vương không thay đổi được đâu. Đừng trách con cố chấp. Chuyện của phụ vương và mẫu hậu trước kia… còn cố chấp gấp mấy nghìn lần con ấy chứ! – Anh nói lại với sự không nhân nhượng.

_ Con… con… - Phu nhân chỉ tay về phía đứa con trai ngỗ ngược… bà ôm chặt lấy ngực và mặt tái bệch đi… chỉ lát sau, phu nhân ngã rầm xuống đất.

_ Mẫu hậu… - Anh hoảng sợ vội chạy đến, nhưng phụ vương của anh đã hất tay anh ra và nói:

_ Tránh ra đồ nghịch tử!

Rồi ông vội đỡ phu nhân lên và hét gọi người hầu. Ông lướt qua anh như thể anh không hề tồn tại. Nguyệt Anh chứng kiến tất cả câu chuyện đấy. Cô nhìn thẳng vào anh, anh chỉ cười trừ như thể chẳng có gì xảy ra cả. “Bốp” , sau cái tiếng động đó là năm ngón tay in dấu trên má phải của anh. Nguyệt Anh hét lên:

_ Tôi đánh anh như vậy là còn nhẹ đấy! Sao anh có thể làm vậy? Bỏ qua cái chuyện anh dám đem tôi ra làm trò đùa đi, anh dám làm cho mẹ anh tức đến như vậy… anh không thấy tội lỗi gì sao? Đúng là loại nghịch tử!

Cô lập tức quay đầu bỏ chạy để lại mình anh đứng sững trong chính thất……

Nguyệt Anh đã không nghĩ là cái phủ này lại rộng đến vậy. Cô chạy mà không hề nhìn đường nên đến khi muốn quay lại thì… thực sự cô không biết đường nào mà đi. Nguyệt Anh ngồi tạm xuống lan can và thở dốc sau khi chạy hết sức như thế.

“Con người đâu ra trông sáng sủa thế mà lại ngỗ ngược.” – Cô thầm nghĩ. Rồi Nguyệt Anh thấy trong người khó chịu. Có cái gì ngứa ngáy phía sau lưng cô. Nguyệt Anh rút cái bọc quần áo của mình mà cô cài sau thắt lưng ra. Tiểu Vân đã rất chu đáo khi gói ghém nó cẩn thận. Cô chợt thấy cái bọc như cựa quậy và phát sáng… “Có cái gì trong đó vậy?”. Nguyệt Anh ngạc nhiên và mở ra xem. Trong túi quần âu là một ánh sáng kì dị tỏa ra, cô tò mò và lấy ra xem. Vật đang tỏa sáng là một mảnh gốm hình bán nguyệt, cô có thể nhìn thấy rõ hoa văn hình đầu rồng và nửa thân rồng đang uốn lượn khắc nổi trên mặt gốm.

_ Tinh xảo quá! – Nguyệt Anh khẽ thốt lên.

Cô mân mê nhẹ và chợt phát hiện, ở phía mặt phẳng của miếng gốm có một cái khe nhỏ và trong đó… có một tờ giấy trắng trồi lên. Nguyệt Anh rút vội và mở ra đọc. Chỉ mới một lát ở cái nơi này với một đống chữ Hán mà cô chỉ biết được chút ít thì một nửa cái chữ quốc ngữ bây giờ cũng khiến cô thấy quý hơn vàng. Bức thư gửi cho cô viết:

“ Nguyệt Anh thân mến của ta! Cảm ơn cháu đã giúp ta sửa lại sai lầm của mình. Ta biết mình không còn nhiều thời gian. Bức thư này là những gì mà ta muốn kể cho cháu nghe về những chuyện đã xảy ra để cháu hiểu rõ mọi chuyện. Cách cái ngày ta gặp cháu khoảng 3 ngày, ta có gặp một chàng trai, cậu ta là một kẻ chán đời và yếu đuối. Ta đã thương tình và an ủi hắn, thậm chí đã tin cậy mà tiết lộ cho hắn về thân phận thật của ta và những bí mật về ấn phù thời gian cũng như đường hầm thời gian. Ta không ngờ hắn lại là một tên cuồng trí và bệnh hoạn. Hắn đã lập kế, chuốc cho ta say rồi lấy trộm mất ấn phù của ta. May mà ta tỉnh kịp và giành lại được một nửa của ấn phù. Tuy nhiên ấn phù kia đã bị hắn chiếm. Hắn là tên cuồng tín Thành Cát Tư Hãn và âm mưu quay ngược thời gian để thay đổi lịch sử, biến quân đội Mông Cổ thành đội binh bất bại và thống trị toàn thế giới. Hắn đã trở thành Hắc tướng quân đứng đầu quân đội Mông Cổ thiện chiến. Hắn đã làm được điều đó. Dấu hiệu máu trên nền trời chính là minh chứng cho sự hỗn loạn đó! Ta buộc phải tìm sự giúp đỡ… và ta tin cháu là người có thể giúp ta. Hãy đưa lịch sử trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tên cuồng trí đó sẽ đem binh đánh Đại Việt đầu tiên, âm mưu dùng Đại Việt để làm bàn đạp tiến đánh các vùng khác. Cháu có thể đánh bại được âm mưu của hắn nếu như giúp Đại Việt chiến thắng! Hãy cẩn thận, hắn không chỉ là 1 kẻ điên, hắn cũng như cháu, đến từ tương lai, hắn biến cách để đưa quân Mông Cổ từ thất bại lên chiến thắng… và cháu phải ngăn không cho điều đó thành hiện thực. Đại Việt trông chờ ở cháu, tương lai của cả thế giới này… chỉ có cháu mới có thể cứu được mà thôi!”

“ Không thể nào! Không thể nào!” – Nguyệt Anh như không thể tin được sau khi đọc những dòng đó. Có một kẻ nữa từ tương lai đã đến đây và âm mưu thay đổi lịch sử! Cô không cho phép điều đó xảy ra, cô hiểu: mọi sự kiện của lịch sử đều là nguyên nhân để dẫn đến kết quả của hiện tại. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thì tương lai cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng cô chỉ là thân gái, một mình cô, cô phải làm sao để ngăn chặn được nó đây! Trách nhiệm nặng nề đó sao lại giao cho cô?

“Thiên mệnh! Đó là thiên mệnh! Đó cũng là cả duyên phận nữa, Nguyệt Anh ạ!”

Một tiếng nói văng vẳng bên tai khiến cô giật mình. Thiên mệnh đã chọn cô… Thiên mệnh…

Nguyệt Anh đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì chợt có tiếng bước chân lại gần. Một tiếng nói vang lên:

_ Ai vậy?

Nguyệt Anh giật mình, cô vội vã đứng dậy và quay lại, đó là cha của Trần công tử. Cô sợ hãi: “Liệu ông ấy… có giết mình vì cái chuyện do tên hỗn hào kia gây ra không vậy?”

_ Ra là Hoàng cô nương! – Ông nói.

_ Dạ… vâng… thưa… thưa lão…lão gia. – Nguyệt Anh không biết phải xưng hô với ông thế nào.

Nhìn vẻ lúng túng của cô, dường như ông đoán được phần nào. Ông ngồi xuống lan can và nói:

_ Không cần phải sợ hãi. Chuyện do thằng nghịch tử của ta gây nên, để cô gánh chịu oan uổng như vậy… nó thật không đáng mặt nam nhi.

_ Dạ… dạ.. thưa….

_ Cô không cần giải thích. – Ông giơ tay chặn lại: - Ta biết, nó mang cô về chỉ là để chọc tức ta thôi. Tính tình nó là quái dị như thế.

_ Nhưng… anh ta….

_ Ta biết… Nó không hài lòng chuyện ta sắp xếp hôn nhân cho nó. Nó thích tự do… Ta không thể trách nó được vì khi còn trẻ… ta đúng như nó nói, còn cố chấp hơn nó gấp nghìn lần. Ta tức giận với nó cũng chỉ là vì ta thấy nó quá giống ta hồi trẻ mà thôi…

Nguyệt Anh nhìn ông, vẻ mặt ông trở nên hiền từ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Quả là một bậc hiền phụ! Ông thở dài:

_ Quốc Tảng là một thằng bé tốt, nhưng tính cách nó ngông nghênh quá! Nhưng… - ông nhìn cô và nói: - Ta tin cô sẽ thuyết phục được nó.

_ Sẽ không có chuyện đó đâu ạ! Anh ta thực sự là một kẻ kỳ cục và khó hiểu… - Nguyệt Anh cười và nhận xét. Bất chợt cô sựng người lại… ông ấy vừa nói là … “Quốc Tảng” … Nguyệt Anh nhìn sững vào ông và lắp bắp: - Khoan… khoan đã, anh ta… ngài gọi anh ta là Quốc Tảng…. là… là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng… Vậy… vậy… - Nguyệt Anh sợ hãi giơ tay lên giữ môi và nói run run: - Vậy… ngài là Hưng… Hưng Đạo Vương Trần… Trần Quốc Tuấn… sao?

Ông ngửng mặt lên và nhìn chằm chằm vào cô một cách ngạc nhiên còn Nguyệt Anh thì như ngây người ra khi vừa mới phát hiện ra cái chuyện mà cô cho là “động trời” đó. Nhưng có vẻ Hưng Đạo Vương chưa kịp nói gì thì “thiếu gia” của cô đã đứng ngay ở đó một cách thình lình và đột ngột:

_ Con nghĩ là cô ấy đã quá mệt và cần được nghỉ ngơi. Phụ vương có cho là như vậy là quá đáng không ạ?

Ông nhìn anh, không nói gì và đứng dậy bỏ đi luôn. Còn anh thì lôi cô đi xềnh xệch mà cô không hề kháng cự gì. Nhưng đúng là cô không thể chống lại thật vì giờ trông Nguyệt Anh trông chẳng khác gì cái tượng đá.

_ Cô dám gọi thẳng tên húy của cha tôi… Cô còn được hơn tôi tưởng. Không ngờ đến lễ nghi xã giao tối thiểu cô cũng không biết nữa.

_ Tôi… tôi đâu có cố…ý đâu. Chỉ là do tôi đã quen miệng rồi thôi. Tôi… tôi đâu có cố ý. Tôi… tôi sốc thật mà! – Cô lắp bắp. Và rồi đột ngột chuyển giọng giận giữ, cô hét lên: - Sao anh không cho tôi biết cha anh là Hưng Đạo Vương…Tôi đã cử xử như một con ngốc trước mặt ông ấy và… tiếp tay cho anh chọc giận ông… Nếu biết trước….

_ Nếu để cô biết trước thì sao? Tôi đâu có nghĩ là cô lại coi trọng mấy cái chuyện đó đến vậy! Vả lại… cô là người hầu của tôi, không phải của cha tôi. Cô làm việc cho tôi là đương nhiên… Lý thuyết đó cũng không biết sao.

Nguyệt Anh lúc này không còn nghe thấy những gì anh nói, cô cắn môi và suy nghĩ rất lung. Được một lát, cô quay ngoắt ra hỏi:

_ Quốc Tảng, trả lời tôi… năm nay là năm gì?

Quốc Tảng trợn mắt nhìn cô rồi hỏi:

_ CÔ hỏi làm gì?

_ Trời ạ, quan trọng lắm! Làm ơn đi, năm nay là năm nào?

_ Năm Quý Mùi… sao hả?

_ Trời! Không phải làm năm kiểu đó… ý tôi là… mà thôi… năm hiệu của năm nay là gì?

_ Năm hiệu à?

_ Ừ… năm…năm theo niên hiệu của đức vua ấy!

_ Năm Thiệu Bảo thứ 5! Sao, cô hỏi có chuyện gì?

Nguyệt Anh lẩm bẩm tính: “Thiệu Bảo thứ 5… Thiệu Bảo, niên hiệu của vua Nhân Tông… Nhân Tông lên ngôi năm 1279… năm thứ 5… vậy, năm nay là năm 1283… Chết! Không kịp rồi!”. Và suy nghĩ gần nhất đó lập tức được trung tâm não bộ đưa sang phần trình duyệt ngôn ngữ để phát thành tiếng nói:

_ Không kịp rồi!

_ Cái gì mà không kịp? – Quốc Tảng lo lắng trước cái không bình thường của Nguyệt Anh.

_ Hai năm nữa… chỉ hai năm nữa thôi… sẽ có chiến tranh! Quân Nguyên sẽ tràn vào nước ta… tôi sẽ không kịp chuẩn bị mất! Không kịp mất!

Quốc Tảng trợn mắt trước lời nói của Nguyệt Anh. Anh lắc mạnh cô và hỏi:

_ Cô đang nói lung tung gì vậy?

_ Tôi không nói lung tung. Hai năm nữa, năm 1285… tức là năm Ất Dậu, 50 vạn quân Nguyên sẽ tràn vào nước ta… Tôi không nói dối đâu. – Nguyệt Anh thảng thốt.

_ Cô điên rồi! – Quốc Tảng nói.

_ Tôi không điên! Để tôi nói nhé, năm Nhâm Ngọ, Hốt Tất Liệt đã sai người sang ép nước ta cho mượn đường đánh Chiêm Thành nhưng không được, hiện nay quân của Toa Đô đang kẹt lại ở đó. Hai năm nữa, đạo quân đó sẽ cũng với quân từ phương Bắc kéo sang hợp thành 50 vạn quân, tạo thế gọng kìm để kẹp chặt quân ta. Anh phải tin tôi.

Quốc Tảng giật mình trước những lời nói của Nguyệt Anh…. “Việc quân cơ mật, chỉ có hàng đại thần trong triều mới biết! Sao cô ta lại nắm rõ vậy? Hơn nữa còn biết chuyện 2 năm sau? Rốt cuộc cô ta là ai?”

Anh nhìn chằm chằm Nguyệt Anh và hỏi:

_ Thực ra cô là ai? Cô… đừng nói với tôi, cô là thầy bói nhé!

“Thầy bói!” – Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nguyệt Anh, cô vênh mặt lên và nói:

_ Dĩ nhiên, tôi là thầy bói! Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất tướng số cơ đấy!

_ Thiên hạ đệ nhất tướng số… Hoàng Nguyệt Anh? Chưa từng nghe tên… cô tự phong đấy à?

_ Cứ cho là thế.. – Nguyệt Anh tức giận nói: - Nhưng anh phải công nhận là tôi nói đúng đi.

_ Vậy đúng thì sao? Cô muốn gì?

_ Chỉ có Hưng Đạo Vương mới có thể giúp tôi chuyện này. Anh không làm gì được đâu.

_ Ái chà… bảo cha tôi giúp… ông ấy không tin vào tướng số đâu. Nếu cô dám nói mấy lời này trước mặt ông ấy, đảm bảo sẽ bị bêu đầu đấy.

_ Dĩ nhiên là tôi biết…. – Nguyệt Anh chau mày: - Nhưng… tôi nói thật đấy. Tôi không dối gạt để chơi đâu…

Khuôn mặt căng thẳng của Nguyệt Anh khiến cho Quốc Tảng không dám không tin những điều cô nói không phải là sự thật. Anh nhìn cô đầy nghi hoặc trong khi Nguyệt Anh thì đang lúng túng và ca mãi bài hát “Tôi phải làm sao bây giờ.”

_ Theo tôi, cô cứ đi nghỉ trước đã. Chuyện đó… mai sẽ bàn với cha tôi sau. – Quốc Tảng an ủi.

_ Đành vậy thôi!- Nguyệt Anh thở dài.

_ Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cô.

Anh nói và đi về phía phòng của mình. Thế nhưng Quốc Tảng rất ngạc nhiên khi thấy cha mình – Hưng Đạo Vương đang lừng lững trước cửa.

_ Phụ vương tìm hài nhi có việc?

_ Không có gì! – Ông cười : - Ta chỉ muốn nói rằng ta đã nghĩ lại chuyện của con với Hoàng cô nương. Nếu hai đứa đã quyết thế, ta cũng chẳng cấm! Vậy… hôm nay hai đứa cứ ở chung phòng của con đi! Khỏi phải sai người đi dọn phòng khác làm gì cho mệt!

_ Cái gì? – Cả hai cùng hét lên: - Chung phòng ạ?

_ Sao vậy? Con đã quyết để cô ấy làm Chánh phi của con rồi mà! Chẳng nhẽ lại phân vân rồi à? Hay… ta nên nghĩ lại chuyện hôn ước với quận chúa Bích Vân nhỉ?

Quốc Tảng vội thưa ngay:

_ À… chung phòng… không có gì. Chúng con… chuyện này bình thường mà…

_ Chuyện này không… - Nguyệt Anh vừa định thưa thì đã bị Quốc Tảng bịt ngay mồm lại và nói lấp luôn:

_ Chuyện này rất ổn. Phụ vương đừng lo!

_ Ta cũng thấy là mọi chuyện rất ổn. Hai đứa nghỉ sớm nhé!

Nói xong, ngài ra về với nụ cười y chang lúc Quốc Tảng đắc thắng. “Đúng là hai cha con, giống nhau thế không biết.”- Nguyệt Anh nghĩ.

_ Ông già định chơi mình đây! – Quốc Tảng bực dọc nói.

_ Anh tức cái gì chứ! Người tức là tôi mới phải! Tôi tự dưng không đâu lại dính vào cái chuyện này….

_ Đi lấy nước rửa chân đi! – Quốc Tảng nói cứ như không.

_ Cái gì?

_ Chủ nhân sai cô đi lấy nước rửa chân! Đừng càu nhàu nữa, a hoàn ạ!

Rồi anh ta đi thẳng vào phòng. Tội cho Nguyệt Anh, trời đã tối, lần đầu đến một nơi rộng thênh thang vài ba héc, cô chẳng biết đường nào mà lần. Hỏi thăm mãi mới được chỉ cho chỗ lấy chậu và nước nóng. Rồi lễ mễ bưng nó lên phòng của Hưng Nhượng đại vương mới khổ chứ, cứ vòng bên trái lại quẹo bên phải, mãi mới đến nơi.

“Trời ơi! Bảo mình nhớ gì thì nhớ… Nhưng riêng nhớ đường thì mình chịu!” Nguyệt Anh than thở.

Cô bưng chậu nước nóng đặt dưới chân giường, Quốc Tảng giơ một chân lên, vẫy vẫy ra hiệu. Cô bực mình rút giày ra, hắn ta cũng thật không biết điều, giơ nốt cái chân kia lên, cô kéo giày hắn rồi vứt qua một bên luôn.

_ Cởi cả tất ra nữa đi! – Anh ra lệnh.

Nguyệt Anh hậm hực kéo hai cái tất ra cùng một lúc. Chúng bẩn không thể tả. Cô nhăn mặt kêu:

_ Anh là quý tộc ăn mày hả?

Nhưng Quốc Tảng không trả lời, anh thả chân vào nước nóng một cách khoan khoái, hít một hơi thật sâu và nói:

_ Dễ chịu quá! – Rồi anh nhìn Nguyệt Anh và nói: - Còn đứng trơ đó là gì? Rửa chân cho tôi đi.

_ Cái gì? – Nguyệt Anh hét lên: - Không bao giờ!

_ Đừng có ương! Nếu cô không làm, tôi sẽ không giúp cô thưa chuyện với cha tôi đâu!

Nguyệt Anh trợn mắt lên nhìn Quốc Tảng, anh ta cười thích thú lắm. Cô đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi xuống và rửa chân cho anh ta, khuôn mặt nhăn lại đầy khó chịu.

_ A… dễ chịu thật đấy! Ha ha… cô cũng được đấy nhỉ? – Anh lại cười và ngắm Nguyệt Anh thật kỹ rồi nhận xét: - Tay cô thực ra không hề chai sạn, rất mềm mại… vậy thì cô không phải là một nông dân chân lấm tay bùn rồi. Da dẻ cô không gọi là trắng trẻo tiểu thư cho lắm… nhưng không đen sạm mà lại hồng hào và mịn màng… cô cũng phải là con nhà khá giả đấy nhỉ! Hay cô lại là tiểu thư, quận chúa của phủ nào đó chán nhà mà đi hoang hả?

_ Cảm ơn! Tôi là người bình thường. Tôi không cố tính bỏ nhà mà là bị ép thành ra bỏ nhà! Còn chuyện của tôi… phiền “thiếu gia” đừng quan tâm. Kẻo lại tổn hao đến tấm thân ngọc ngà, tôn quý!

Anh bật cười nói:

_ Cô ăn nói cũng sắc sảo đấy chứ! Chứng tỏ là cũng có học. Nhưng có vẻ như không được học về lễ nghi ứng xử nhỉ? Nhà cô dạy con kiểu gì thế?

_ Nhà tôi dạy con rất tốt! Hơn nữa, cách ứng xử chỗ chúng tôi cũng khác thể này. Tôi đã nói là đừng hỏi nhiều về gia cảnh tôi nữa.

_ Không hỏi thì không hỏi! Cô làm mạnh tay hơn một chút nữa đi! Ai chà, đi ngựa cả buổi hôm nay, mệt rã rời!

“Anh mệt, tôi thì không biết mệt là gì chắc! Lại còn bị rơi từ trên trời xuống, xương cốt còn ê ẩm hơn anh nhiều đây này.” – Nguyệt Anh nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi rửa chân xong, anh ta xỏ chân vào đôi dép cỏ, đứng dậy và đi ra ngoài.

_ Anh đi đâu vậy?

_ Tôi ra thư phòng ngủ. Cô cứ ngủ ở trên giường đó đi! Rơi từ trời xuống chắc cô cũng đau người lắm!

_ Không… không cần đâu! – Nguyệt Anh nói.

_ Sao? – Quốc Tảng cười: - Chẳng nhẽ cô muốn… chúng ta ngủ chung giường à?

_ Anh muốn chết à? – Nguyệt Anh tức xì khói: - Tôi sẽ ngủ dưới đất! Tôi không vô liêm sỉ tới mức cướp giường của người khác đâu! Với lại ai bảo anh là con gái thì không thể ngủ được dưới đất! Tôi không muốn nợ anh cái gì nữa đâu.

Quốc Tảng nhún vai:

_ Đấy là cô muốn thế đó nhớ! Thực ra tôi thương tình cô… nên lần này không có tính nợ cho cô… nhưng lòng tốt mà bị phụ như thế thì… Tôi ngủ tại giường tôi cho ấm vậy!

Nguyệt Anh cảm thấy hơi tức nhưng thoải mái hơn, cô không thích có ai đó phải chịu khổ vì cô… mặc dù cái tên đáng ghét đó xứng phải chịu khổ gấp 10 lần như thế. Nguyệt Anh dải chăn và mền xuống lót đất cho đỡ lạnh rồi nằm ngủ luôn. Dù sao cô cũng là 1 thiếu nữ hiện đại mạnh mẽ và năng động chứ không phải cam chịu như những tiểu thư yếu đuối và thụ động. Quốc Tảng nhìn cô cười nhẹ, anh nằm trên giường và thầm cười vì những chuyện hôm nay.
[i]


Chữ kí của luchia-sama


Tài sản của luchia-sama




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
Truyền thuyết bị quên lãng Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết bị quên lãng Truyền thuyết bị quên lãng Empty-Sun Feb 26, 2012 9:48 am

ak...thì ra là fic cổ trag...haizz..Gút Gút~


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Sponsored content -
Truyền thuyết bị quên lãng Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết bị quên lãng Truyền thuyết bị quên lãng Empty-



Chữ kí của Sponsored content


Tài sản của Sponsored content




Truyền thuyết bị quên lãng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share Manga :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện sưu tầm-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất