Share Manga Share our love and manga to each others |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | | | | | | | Tiêu đề: Điệp Vũ Mộng -Sun Jan 08, 2012 9:14 pm | |
| | | | | | Author: Len
thể loại: historical
Fandom: fiction character Rate: K
- Spoiler:
CHAP 1 : PHONG Máu và nước mắt, lẫn cùng ánh bạc của “ Nguyệt” vùi chôn vào nơi tối tăm tại bóng đêm định mệnh.Năm con người....năm dòng dõi….năm số phận,liệu có dấn thân vào lửa để tự phá vỡ vòng luân hồi tuyệt lẽ thường nhiên…?
“Bất thị ái phong trần”
Gió rung từng đợt hồi trước gia trang,nét bút lia trên trang giấy
trắng.Đôi mắt hướng vào mỗi đóa hoa hàm tiếu kia…
“Tự bị tiền duyên ngộ”
Luân hồi là đạo luật nhân gian,nhân quả tuần hoàn,số người có
hạn,trân trọng sinh mạng để sống hết mình vì bản thân….
“Hoa lạc hoa khai tự hữu thì”
Cớ sao huynh chỉ vì muội mà quyết định phí hoài quãng thời gian ngắn ngủi của mình...
“Tổng lại đông quân chủ.”
Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống,cũng là lúc thời gian của huynh đã hết…Tồn tại nhưng bị giam cầm,nào có khác chiếc lồng sắt đang cố giữ chân huynh chính là “Gia”, “Vọng”, “Danh” hay là… muội ?
“Khụ khụ” - Thiếu gia,người nên đi nghỉ đi – Nhũ mẫu,bà nhìn tôi với ánh mắt đầy
sầu muôn.Cố gượng cười với bà,tôi biết bà rất quan tâm đến tôi.Nhưng hà
cớ gì,lại quan tâm đến một con người sắp chết…?
- Con không sao,nhủ mẫu cứ nghỉ trước đi ! Tiếng bịch bịch trên sàn gỗ truyền động vào tận phòng ,kéo theo là hàng
loạt tiếng xô đẩy của gia đinh,tiếng thét oán của hậu vệ…Khẽ thở dài,tôi
biết chắc chắn lại là người đó… - PHONG NHI ! – “người đó” hôm nay lại lòe loẹt như thường lệ,dù đã
cao tuổi rồi mà sao vẫn còn giữ cái dáng nữ nhi. - Mẫu thân … - Đâu còn ai khác là mẹ tôi,bà luôn rần rần lên ở bất cứ
đâu. Thực là tôi hết cất nổi lời nữa,lồng ngực đang thắt lại,đập từng cơn
nhói… Bà đưa mắt nhìn tôi….cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường,tôi ngất lịm
mất.Trước lúc chìm vào cơn mê..,,hình bóng của nhủ mẫu và mẹ vẫn thấp
thoáng trước mắt… - Bà ta đến rồi,mau đưa thiếu chủ vào phòng ! – Lời nói đầu tiên khi
thức giấc tôi nghe được,bà ta ? Cô cô sao….? Người đàn bà thâm hiểm
đó,lại muốn gì đây…Lần trước,à không…phải là mười lăm năm về
trước…chẳng phải chính bà ta đã muốn hoán đổi hài nhi chính mình sinh
ra với tôi à…Lưu Minh công chúa…đáng thương cho muội….
Cánh cửa gỗ đóng sầm vô tình,không phải vì tôi không muốn che chở cho
mẫu thân,chỉ bởi là…sau sự việc đó,tôi không được ra khỏi nhà,thậm chí là
không thể xuất hiện…vậy thì có khác gì sinh như tử…
Vừa đúng lúc,nhũ mẫu mở cửa bước vào.Bà đến bên giường tôi,đôi tay run
lên bần bật,tự nhũ nương hình như vừa gặp chuyện gì bất trắc.
- Thiếu gia,vương phi đến rồi ! Tốt nhất cậu không nên lộ diện.
Tôi gượng dậy,nắm chặt tay nhũ mẫu,gương mặt cắt không còn giọt máu
của bà làm tôi thấy phần nào bất an.
- Có chuyện gì mà trông nhũ nương hốt hoảng vậy ?
Rụt tay lại,có lẽ chính bà củng biết trong đầu tôi đang dự tính chuyện
gì.Chắc chắn,lần này vương phi – cô cô đến,không chỉ đơn giản là ghé
thăm .Tiếng ngựa hí và mã phu réo ngày càng gần hơn.Mười lăm năm
nay,than là nam nhi chỉ biêt trốn chui trốn nhủi tại Đông Khu [ khu vực
phía đông của gia phủ],hèn nhát,thế thì nào có bằng kẻ nhu nhược.Thiên
Hoàng Đại Đế trị vì hiện thời chính đích cũng là một kẻ không khác gì chữ
đê tiện.Ông ta nguyên là tên soán ngôi,lập mưu mô tàn độc,hại anh mình
bị tước quyền kế vị.Chắc chắn,sớm hay muộn,nhanh hay chậm,hệ quả
cho việc đó cũng phải trả.
-Thiếu chủ !
Giật mình,tôi sực nhớ nhũ nương vẫn còn ở đây.Sao từ nãy đến giờ bà cứ
im lìm nhỉ ? - Nhũ nương à,người chăm sóc con từ thuở bé.Từ lâu con đã xem
người như mẹ,liệu có còn chuyện gì mà người không thề tâm sự cùng
Phong Nhi ? Bà nhìn tôi,đôi mắt tựa ngấn lệ,đỏ hoe.Bàn tay còm cõi,thô xác đó gánh
quá nhiều phong trầm.Đứng dậy,bà bật cửa ra ngoài,trước khi rời khỏi,bà
còn dặn tôi hãy ở yên,bà có vật quan trọng muốn giao cho tôi.
Chốc saui,nhủ nương lại xuất hiện cùng thứ gì đó được bao bọc kỉ
lưỡng…cứ như….một thanh kiếm.. - Thiếu gia,đây là di vật của lão gia trước lúc lâm chung.Lão gia đã
dặn dò kĩ lưỡng với già này rằng chỉ giao cho cậu khi cậu đủ sức gánh
trọng trách lớn lao : Lật đổ Thiên Hoàng Đại Đế,khôi phục giang sơn cho
Nghị Yến. Tôi sững người.Phụ thân ? Người cha mà tôi chưa gặp mặt lấy một lần lại
giao cho tôi việc phục quốc ? nhận lấy di vật của cha.Tôi chực mở xem
bên trong là gì,nhưng….
- Thiếu gia,không còn nhiều thời gian đâu.Cậu phải lập tức rời khỏi gia
phủ,và xin nhớ,khi chưa khuất tầm mắt vương phi,cậu không được mở nó
ra.
-Thế bây giờ con phải bắt đầu từ đâu ?- tôi ngơ ngác,thú thật là mọi thứ
trong đầu tôi đã lộn xộn như mớ bòng bong.
Nhủ mẫu rút trong người ra một tấm lệnh thư,dúi vào tay tôi.
- Cậu sẽ đi gặp Lưu Minh công chúa – con gái vương phi,khi đến cổng
thành,giao lệnh thư này cho Trưởng Thị Vệ,cậu sẽ được hộ tống vào hoàng
cung.Hành trang già đã chuẩn bị sẵn cho cậu,mau lên đường kẻo vương
phi phát giác +++++++++++++++++++
Hơi ấm tỏa ra từ người mẫu thân khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ
hết.Đã lâu rồi,mẹ không ôm tôi như lúc này.Nó khiến tôi nhớ ra cái mùi vị
mẫu tử là gì…
- Phong Nhi ! Chuyến đi này rất gian nan,con sẽ phải chịu cực khổ.Ở
đây có một ít ngân lượng,con cầm lấy mà dung.
Tôi ngắm mẫu thân thật kĩ trước khi từ giã.Bà vẫn xinh đẹp, lộng lẫy, đôi
mắt hiền từ đó vẫn tiếp tục dõi theo bóng tôi... Ngước lên bầu trời cao,khép chặt đôi mắt,bỏ đi những cổ lưu vong tuần
hoàn,bỏ đi tính hèn nhát ăn sâu vào tâm hồn bấy lâu.Tự nhủ với bản thân
rằng:
“ Một cuộc hành trình mới bắt đầu ”
- Spoiler:
CHAP 2 : CUNG THỦ VÀ KẺ THƯ SINH Hmmm…Trúc Lâm – rừng trúc nổi tiếng ở phía Tây nước Đại Quốc.Thường xuất hiện thú dữ,lâm tặc…Chậc ! Thú dữ và lâm tặc….Thôi vậy,mình còn yêu đời lắm. Tôi quơ quơ tấm bản đồ trên tay,một tên mù đường siêu cấp như tôi có cầm cũng như không.Thật là,mò mẫm từ hôm qua đến giờ,rốt cuộc kinh thành nằm ở đâu !! Trời ơi,đói chết mất…. - Ở Trúc Lâm vừa mở một quán ăn,mới hai ngày mà đã thu hút thực khách đông đảo rồi ! Bữa nào mình đến thử đi – Gã tiều phu vui vẻ chuyện trò với người còn lại bên cạnh hắn. Hử ? quán ăn ? Trúc Lâm ? Trời sinh ta đây chỉ được có cái tài cảm âm là giỏi.Chẹp,cám ơn ông trời… Tôi mon men lại gần gã tiều phu đó,chắc hắn nếu có cái gương,bản mặt tôi cũng gian không kém… - Này,huynh đài ! cho tôi hỏi Trúc Lâm đi đường nào vậy.. Sau khi lắng nghe một đống thẳng,quẹo trái,quẹo phải,vượt cầu,vượt đèo.Tôi đi đến quyết định….nhờ huynh đài ấy vẽ thẳng vào bản đồ cho đỡ nhức đầu…. ______________________________________________ [ Sáng hôm sau] Hờ….sau một đêm,thức trắng…..eh he….Trúc Lâm đây rồi !! Tấp sâu trong khu rừng vắng lặng đó là cả khu phố tập nập của người dân bản xứ,hang loạt các thứ được giao dịch tại đây cũng được đưa đến kinh thành để bán lại cho các thương gia.Cả đoạn đường kéo dài từ cuối khu rừng trải ngập các gian hàng,và tất nhiên là có cả… ĐỒ ĂN ! A…bánh bao,xá xíu,há cảo…Bên này,trôi nước,đậu xanh….Thiên đường,đúng là thiên đường.Giữ vẻ thư sinh bề ngoài,bản chất là tên tham ăn.Tôi lượn vài vòng quanh thương xá,sẵn tiện dò đường đến kinh thành.Một hồi đi lại vã mồ hôi,tôi mới vào tửu lầu gần đó uống tách trà lại sức…Nhâm nhi tách trà chủ quán vừa đem ra,chộp lấy cái bánh bao,vừa định bỏ vào họng.Một đám người tai to mặt lớn đạp cửa xông vào…Hmm, nhìn bọn chúng cũng chẳng có vè gì là nguy hiểm.Song,tôi bình thản ăn tiếp cái bánh cắn dở.. Cộp ! Bàn chân ai đó thản nhiên đặt lên bàn,ngước mắt lên nhìn,chắc cũng không lạ gì,lại là cái đám “ mặt gấu” đó….khốn kiếp,phá hỏng giờ phút yên bình của ta… ++++++++++++++++++++
Máu nhỏ từng giọt trên gương mặt lạnh băng…vết sẹo mặt trăng trên trán cô ta tỏa sáng rực rỡ…hằn sâu vào tâm nguyện vọng trả thù nung nấu….trái tim đỏ tươi đó khao khát một sự đền đáp xứng đáng….“Nguyệt”
Bàn ghế ngổ ngang,thực khách vơi dần đi nhanh chóng.Duy còn một cậu thanh niên thản nhiên ngồi nhấp trà ăn bánh.Không chút bấn loạn…Cây đại đao kề mặt cậu ta,cứ như muốn để lại vệt máu trên khuôn mặt thanh tú đó,đám người nãy giờ náo loạn tửu lầu đâu còn ai khác là tay sai của huyện quan…Tên quan tham nhũng,mê lợi lộc,làm bá tánh khắp khu Trúc Lâm lâm cảnh khốn cùng.Xét ra,bọn chúng cũng chỉ là kẻ dựa hơi…cứ như mấy con cún vẫy đuôi khi chủ gọi…Hèn hạ… - Thằng nhóc kia,khôn hồn thì giao tiền lệ phí ra đây ! – Tên đại ca cầm đầu băng đảng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thanh niên .Mắt hắn long lên sòng sọc,không biết có còn cái thứ gọi là nhân tính hiện hữu trong ánh nhìn đó không.Hay phải chăng chỉ là thứ bị tiền làm mờ mắt…? - Ngu ngốc – Thằng nhóc phía ngoài ngồi gặm bánh nãy giờ,từ đâu xỏ vào vài câu làm tên đó tức điên lên.Trông hắn cứ như con thú hoang cần được dạy dỗ đàng hoàng,không thì cái thú tính đó rốt cuộc cũng có ngày tự chuốc họa vào thân.
Ồn ào quá,tất cả những gì tôi muốn là tĩnh lặng,cứ ngỡ ở cái khu này sẽ chẳng phải động thủ chứ…Thôi kệ,chuyện bàn dân thiên hạ,dính dáng gì mình mà xen vào. - Bà chủ,tính tiền – Tôi bật dậy,quẩy hành trang lên vai,thò tay vào lấy vài lượng bạc đưa cho chủ quán.Cố lờ đi mọi thứ tên ác bá kia làm với mọi người…..Xoẹt ! Đại đao vung một đường thẳng tắp,cướp đi sinh mạng bé nhỏ của đứa bé…mới ban nãy thôi….tôi còn nghe thấy cả tiếng kêu la khóc inh ỏi của nó….mới ban nãy thôi….tôi còn nghe được giọng van xin như gần nấc của người góa phụ….Mặc kệ…mình đã hứa với mẫu thân là phải bảo toàn mạng sống mà trở về….Đi thôi ! Tôi lò dò bước ra gần cửa lớn,một trong bọn lưu manh chặn đường,cái giọng điệu khinh người,hình như hàm ý thách thức tôi cho bọn chúng một trận thì phải…? - Ê,mày đi đâu đó,lệ phí đâu,muốn chết dưới tay cao thủ võ lâm ta đây à ? - Tránh ra !– Kìm nén tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực,nếu không phải vì ta đền đáp ơn nuôi dưỡng.Thì tụi bây đâu còn sống tới bây giờ… Tên cầm đầu trút rượu vào cái thân người mập mạp,to béo của hắn.Ngoạm cái đùi gà cầm trên tay,hắn xiên cây đại đao xuống tử thi đứa bé vừa chết.Mẹ đứa bé quỳ xuống tận chân hắn,đôi mắt đỏ ứ nước mắt của bà làm tôi cảm thấy có gì rạo rực lên trong lòng….Cái quái gì ? Tên này là cầm thú sao,nhìn thấy cảnh đó mà lại không mảy may rung động…. Hắn chỉa cái đùi gà vế phía tôi,cái mồm nhai nhổm nhoẻn,thức ăn trong đó cứ đưa nhau bắn ra tung tóe… - Mày có muốn giống như cái xác này không ! Tao rất vui khi thực hiện điều đó giùm mày đấy ! – hắn lại cắn miếng thịt,thân xác to béo đó không đủ làm hắn vừa lòng thì phải… Gió ùa vào,mạnh mẽ…dữ dội…bật tung cánh cửa….hình bóng người con trai hiện dần lên dưới ánh mắt trời chói lòa….di vật của cha bắt đầu rung….cái thứ trong đó như muốn vụt ra ngoài,lao thẳng đến cây cung mà tên đó chực bắn….Tên cầm đầu bàng hoàng,bầu rượu hắn vừa cầm trên tay vỡ ra tung tóe,hàng loạt ánh mắt hướng về đứa con trai với mái tóc màu đen…. ______________________ Someone’s Pov
Cứ mỗi lần đến tửu lầu này,tôi lại được thưởng một màn trình diễn…Lần này cũng không ngoại lệ… Lắc lắc ly rượu,tôi ngước nhìn hai thằng nhóc cả gan chống lại đám ác bá đó.Hmm….hai tên này cũng khá đấy,ánh nhìn đều toát lên chí khí của một nam tử hán….mong rằng đây sẽ là vở kịch hay nhất từ trước đến giờ…. Ban đầu,tôi cứ ngỡ tên nhóc đang ung dung ngồi ăn trên bàn sẽ kìm nén không nổi mà phang vào mặt tên đại ca xấc láo đó,nào ngờ hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi….có lẽ đây chính là người mình cần tìm : chờ đợi,nắm bắt và phản công.Lướt qua thằng nhóc tóc đen một hồi,tôi ngẫm nghĩ xem hắn định làm trò gì… - Thú tính !!!!! – Thằng nhóc gào lên,lời nói như nghẹn trong cổ họng cố bật ra,nó nhìn tên cầm đầu vô cùng phẫn nộ.Ngọn lửa nhoi nhóp trong lòng chợt bừng lên mạnh mẽ….Cây cung thằng nhóc đang cầm bắn xoẹt một cách vô tình,máu nhỏ giọt nơi trái tim đang thoi thóp của kẻ thú tính,hắn nhìn thằng nhóc một cách căm hận….lấy tay cố bịt lấy nơi máu đang rỉ ngày càng nhiều,hắn thều thào ra lệnh đám đàn em trước lúc chết như di ngôn cuối cùng.... - Giết…th…ằng….nhóc…..đó….ch…o…tao…. Đúng lúc hơi thở cuối của tên đầu đàn vừa dứt, đám đàn em nhu nhược của hắn cũng vừa bỏ chạy sạch…Hmm….Nhấp vội tách trà đang nhâm nhi,tôi bỏ vài bạc lẻ lại cho chủ quán,xem ra màn kịch này kết thúc quá sớm….Cười khểnh,đến bây giờ hai người mới chịu lộ diện….có khi lại là quá trễ.....Thần võ tinh anh…. End Pov _________________________
Nhìn thấy tên kia đã ban tặng cho kẻ thú tính đó một cái giá phải trả,tôi chực bước khỏi cửa.Có lẽ khu này quá phức tạp với kẻ đơn giản như tôi,rời đây sớm ngày nào hay ngày đó.Nhưng…ban nãy tại sao di vật của cha lại rung lên…? Phải chăng tên đó có vấn đề ? Chân muốn bước đi,nhưng đôi mắt cứ ngoái nhìn tên thanh niên tóc đen đang được tung hào bên trong…Nắm chặt cái vật nhũ mẫu đưa trước lúc lên đường,tôi băn khoăn một lúc…Ánh mắt tên đó chợt hướng về tôi,không nói gì hơn,cũng không thèm nhìn lại nữa…..tôi cứ bước một mạch,ra khỏi khu rừng…Nhưng trước lúc làm như vậy,chí ít tôi cũng đã mỉm cười với hắn….
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng Hẹn gặp lại,bằng hữu !!
- Spoiler:
ôi cái chap ngắn nhất từ đó đến bây giờ Chap 3 : Trung,Dũng,Trí,Nhân,Tín “ Dù hôm nay sinh mệnh này kết thúc,cũng sẽ có ngày được hồi sinh Anh thề,nhất định sẽ tìm lại em bằng bất cứ giá nào !”
[30 năm trước…] Vào thời khói lửa sinh tàn,Mộc Liêu và Đại Quốc liên tiếp xảy ra các cuộc xâm lược lẫn nhau.Chiến tranh….! Xác chất thành đống,máu chảy thành sông…. mùa màng thất bát ,nhân dân khổ cực,một mặt chống thù trong giặc ngoài,một mặt chống lũ lụt,hạn hán…khiến lòng dân nung nấu khởi nghĩa lật đổ đương kim thánh thượng. Triều Quốc Đại Đế vừa đăng cơ được 3 tháng,đã vội băng hà với vô số lí do được đặt ra về cái chết thầm lặng của vị hoàng đế sa cơ.Nước mất đi vua khác gì rồng mất đầu,loạn thần tặc tử trong triều nhân thời cơ làm loạn.Với tình hình gấp rút,các trung thần đành ngậm ngùi đưa Thái tử vừa tròn 12 tuổi đăng cơ với hiệu Hồng Du Hoàng Đế của Đại Quốc.Vài năm sau,ngòi lửa chiến tranh dần dập tắt,hai nước Liêu – Quốc quyết định kết thông gia bằng một cuộc hôn nhân.Tiếng lành đồn xa,chẳng mấy chốc cuộc hôn nhân này lan rộng khắp nơi,thần dân hay tin ai nấy đều xôn xao rộn rã.Một bên không biết vị hoàng đế ra sao,bên còn lại thì háo hức chờ xem mặt quận chúa…. - Lăng Hoa quận chúa ! Người con gái lướt ngón tay trên dây đàn chợt dừng lại trước tên thanh niên trong bộ võ phục với mái tóc đen dài đang bước tới,cô mỉm cười nhẹ nhàng….Đôi má ửng hồng cùng những tia nắng đang rọi xuống mái tóc nâu hạt dẻ làm trái tim người đó bấn loạn.Thanh âm còn sót lại của khúc nhạc cô tấu lên như xé nát lòng người….Giờ phút cuối cùng để thầm nhuần cái khoảnh khắc yên bình mà mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nó lần nữa… - Tiêu Sinh ! Huynh….có thể giúp muội làm một việc trước khi xuất giá không….? Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống che khuất gương mặt hắn- Tiêu Sinh…Đôi mắt bắt đầu cay….Nước ứa ra từ khóe mi ngày càng nhiều…lâu rồi….kể từ ngày hôm đó,cô đã không thể yếu đuối trước mặt một nam nhi như thế này…Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ rốt cuộc chỉ là vô dụng…Ba ngày nữa…cô đã phải từ bỏ người mình yêu mà chấp nhận hôn ước với kẻ chưa hề gặp mặt….Phải chăng là số mệnh đã định đoạt…? Hay là vì không đủ dũng khí để đối mặt…để tự chọn cho mình cuộc sống mà lẽ ra mình phải có….Muội có thể vứt bỏ mọi thứ…Muội không cần phải là quận chúa…không cần những thứ xa hoa…hay cung vàng điện ngọc…Muội cần huynh! - Ước nguyện của người là mệnh lệnh của thần ! +++++++++++++++++ Cổng thành nước Mộc Liêu được canh giữ cẩn thận với hàng trăm tên lính canh,thật mà nói thì dù con muỗi cũng không lọt khỏi tầm kiểm soát của chúng,đó cũng là 1 trong những lí do vì sao Đại Quốc có lực lượng binh lính hung hậu,những đại tướng xuất chúng cũng không thể phân thắng bại với Mộc Liêu.Ánh đèn le lói của những cây đốt được thắp trên đỉnh tháp canh giữ ngày càng mịt mờ bởi đêm đen… - Đứng lại ! Hai người là ai ! Từ đâu tới ? – Tên cai lệ đứng gác thành giơ 5 ngón tay ra hiệu dừng lại trước hai kẻ lạ mặt trùm áo đen kín mít từ đầu tới chân.Một trong số chúng ho khù khụ,máu vương vãi khắp cả bàn tay… - Xin lỗi,em gái tôi đang mắc một cơn dịch bệnh….nếu không đưa con bé khỏi kinh thành…e là…- Người còn lại lên tiếng. Tên cai lệ liếc mắt nhìn cái bóng đen đang chập chờn,độ gần chết đến nơi rồi.Hắn gọi vọng lên lũ lính trên cổng,ra lệnh mở cửa. - Cảm ơn ngài…- Tên đó vội vã dìu kẻ đang ho khù khụ ra khỏi cổng,nhanh chóng khuất vào khoảng tối mịt bên trong cánh rừng cách kinh thành không xa. - Phù ! Cuối cùng cũng thoát được lũ người phiền phức đó – Kẻ ho như sắp chết ban nãy tháo ngay áo choàng.Đôi mắt mang màu xanh ngọc bích bắt đầu tỏa sáng dưới ánh trăng cùng mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc.. - Quận chúa ! Người có chắc làm thế này sẽ ổn chứ…? – Tiêu Sinh cởi bỏ chiếc áo đen ngòm xuống,anh nhìn quận chúa với vẻ lo lắng chưa từng thấy ở một người thống lĩnh hàng vạn đại binh xuất thân chiến trận. - Đừng lo, hoàng hôn ngày mai muội sẽ trở về ! – Cô đáp…có vẻ như cái ngày mà cô chờ đợi,khao khát cũng đã tới.Ngày mà chìa khóa của chiếc lồng đang rút cạn sức sống của bông hoa hàm tiếu chực nở rộ vụn vỡ… Anh nhìn người con gái đó một chốc,rồi lại nhặt vài thanh củi châm ngọn lửa le lói giữa khu rừng. - Khuya rồi ! Quận chúa nên ngủ đi ! – Song,anh lặng lẽ thiếp đi dưới gốc cây,bỏ mặc cô gái đang trầm ngâm ngắm những vì tinh tú đang tỏa sáng….ngày càng mờ dần….rồi vụt tắt…
+++++++++
3 ngày sau…. Đám cưới cũng diễn ra theo dự định.Lăng Hoa quận chúa theo chân biểu của mình về làm dâu Đại Quốc…..Nhưng…. Không lâu sau,Hồng Du Hoàng Đế băng hà với lời ra tiếng vào không ngớt, vị hoàng đế này cũng như Triều Quốc Đại Đế…Một cái chết không rõ nguyên nhân. - Oe Oe Oe…!!!! – Tiếng khóc thét từ khuê phòng vọng ra không ngớt….kéo theo là tiếng cười chúc mừng của gia nhân và mẹ đỡ đầu. -Chúc mừng bà,Lăng Hoa phu nhân ! Là con trai,lại vô cùng kháu khỉnh nữa..! Người mẹ đỡ lấy đứa bé từ tay nhũ mẫu,bà nhìn nó hạnh phúc và nở một nụ cười mãn nguyện. - Tên con sẽ là…PHONG NHI ! ______________________________________________ Tôi ngước nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.Nó mỉm cười lém lỉnh,ghé vào tai tôi,thì thầm:
“Nhớ lấy…Trung, Dũng,Trí,Nhân,Tín”
- Thế nào,anh nhớ chưa ? Biểu ca ?!!?- Cái giọng nói đáng ghét đó sao lại xuất phát từ một người xinh đẹp tuyệt trần như cô ta – đứa em họ kiêm kẻ người khác hay gọi là “công chúa” nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ vô [số] tội Tôi vừa đến kinh thành 2 hôm trước,phố xá đông đúc gần như Trúc Lâm,chỉ có điều nó rộng hơn gấp ngàn lần….phải nói là hệt như tất cả mọi người đều tụ về đây làm giao điểm mua bán chẳng bằng.Vừa đến được cổng hoàng cung,tôi đã bị 3 tên thị vệ lôi xềnh xệch vào,và kết quả là đây….. -Cái gì ! Huynh phải tìm 5 người ứng với trung,dũng,trí,nhân,tín ? Mà tìm họ làm cái quái gì cơ chứ ! – Tôi thốt lên sửng sốt,chả là cô công chúa “Lưu Manh” vừa phang thẳng vào mặt tôi…là phải tìm cho ra 5 kẻ mà có lẽ dù lung sục khắp thiên hạ chắc cũng chả thấy tăm hơi đâu. -Sứ mệnh của huynh là lật đổ hoàng thượng,muội tuy là con của phụ hoàng.Nhưng cũng không thể buông tay nhìn đám tham quan chỉ lo hậu thuẫn cho bản thân,bỏ mặc vận nước.Những tưởng cha mình là bậc minh quân,nào ngờ cũng giống như lũ quan ấy,sủng ái nịnh thần,bỏ ngoài tai những lời của trung thần.Sau khi nhận được thư của Lệnh Hoa phu nhân,muội đã có ý định sắp xếp chuyến đi này cho huynh.Còn về việc phải ra sức tìm kiếm 5 người đó…- Lưu Minh đỡ tôi đứng dậy. -….nếu là một vị tướng,thì khộng thể thiếu bậc trung thần kề cạnh.Trung,dũng,trí,nhân,tín là 5 yếu tố hội nên một quân nhân…Đừng lo…! Huynh chắc chắn sẽ tìm được…Vì…không có gì là ngẫu nhiên,tất cả đều là hiển nhiên… ________________________________________
Nắm chặt trong tay bức thư mà Lưu Minh trao cho tôi trước lúc rời khỏi kinh thành…
[ Biểu ca ! Muội biết việc này rất khó khăn cho huynh…]
Tiếng vó ngựa phi cùng gió vùn vụt bên tai như thôi thúc một sự khởi hành.Nơi bóng tối bao trùm,ánh sáng le lói bùng cháy mạnh mẽ…
[ Nhưng….muội tin….huynh sẽ làm được…]
Nhiệt huyết !! Con nguyện đem dòng máu đang chảy trong người làm vật tín ước với người….phụ thân
[ Và xin hãy hứa với muội….]
Quá khứ là chốn mịt mù…nhưng lại là khởi đầu của hiện tại…và hiện tại….là nơi dừng chân của tương lai….
[ Rằng huynh sẽ trở về….]
End chap 3 [/size]
| | | | |
Được sửa bởi Len ngày Thu Jan 12, 2012 12:13 pm; sửa lần 7. |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Sun Jan 08, 2012 9:17 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Sun Jan 08, 2012 9:18 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Sun Jan 08, 2012 9:19 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Sun Jan 08, 2012 10:39 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Mon Jan 09, 2012 8:35 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:14 pm | |
| | | | | | ôi cái chap ngắn nhất từ đó đến bây giờ
Chap 3 : Trung,Dũng,Trí,Nhân,Tín
“ Dù hôm nay sinh mệnh này kết thúc,cũng sẽ có ngày được hồi sinh Anh thề,nhất định sẽ tìm lại em bằng bất cứ giá nào !”
[30 năm trước…] Vào thời khói lửa sinh tàn,Mộc Liêu và Đại Quốc liên tiếp xảy ra các cuộc xâm lược lẫn nhau.Chiến tranh….! Xác chất thành đống,máu chảy thành sông…. mùa màng thất bát ,nhân dân khổ cực,một mặt chống thù trong giặc ngoài,một mặt chống lũ lụt,hạn hán…khiến lòng dân nung nấu khởi nghĩa lật đổ đương kim thánh thượng. Triều Quốc Đại Đế vừa đăng cơ được 3 tháng,đã vội băng hà với vô số lí do được đặt ra về cái chết thầm lặng của vị hoàng đế sa cơ.Nước mất đi vua khác gì rồng mất đầu,loạn thần tặc tử trong triều nhân thời cơ làm loạn.Với tình hình gấp rút,các trung thần đành ngậm ngùi đưa Thái tử vừa tròn 12 tuổi đăng cơ với hiệu Hồng Du Hoàng Đế của Đại Quốc.Vài năm sau,ngòi lửa chiến tranh dần dập tắt,hai nước Liêu – Quốc quyết định kết thông gia bằng một cuộc hôn nhân.Tiếng lành đồn xa,chẳng mấy chốc cuộc hôn nhân này lan rộng khắp nơi,thần dân hay tin ai nấy đều xôn xao rộn rã.Một bên không biết vị hoàng đế ra sao,bên còn lại thì háo hức chờ xem mặt quận chúa…. - Lăng Hoa quận chúa ! Người con gái lướt ngón tay trên dây đàn chợt dừng lại trước tên thanh niên trong bộ võ phục với mái tóc đen dài đang bước tới,cô mỉm cười nhẹ nhàng….Đôi má ửng hồng cùng những tia nắng đang rọi xuống mái tóc nâu hạt dẻ làm trái tim người đó bấn loạn.Thanh âm còn sót lại của khúc nhạc cô tấu lên như xé nát lòng người….Giờ phút cuối cùng để thầm nhuần cái khoảnh khắc yên bình mà mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nó lần nữa… - Tiêu Sinh ! Huynh….có thể giúp muội làm một việc trước khi xuất giá không….? Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống che khuất gương mặt hắn- Tiêu Sinh…Đôi mắt bắt đầu cay….Nước ứa ra từ khóe mi ngày càng nhiều…lâu rồi….kể từ ngày hôm đó,cô đã không thể yếu đuối trước mặt một nam nhi như thế này…Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ rốt cuộc chỉ là vô dụng…Ba ngày nữa…cô đã phải từ bỏ người mình yêu mà chấp nhận hôn ước với kẻ chưa hề gặp mặt….Phải chăng là số mệnh đã định đoạt…? Hay là vì không đủ dũng khí để đối mặt…để tự chọn cho mình cuộc sống mà lẽ ra mình phải có….Muội có thể vứt bỏ mọi thứ…Muội không cần phải là quận chúa…không cần những thứ xa hoa…hay cung vàng điện ngọc…Muội cần huynh! - Ước nguyện của người là mệnh lệnh của thần ! +++++++++++++++++ Cổng thành nước Mộc Liêu được canh giữ cẩn thận với hàng trăm tên lính canh,thật mà nói thì dù con muỗi cũng không lọt khỏi tầm kiểm soát của chúng,đó cũng là 1 trong những lí do vì sao Đại Quốc có lực lượng binh lính hung hậu,những đại tướng xuất chúng cũng không thể phân thắng bại với Mộc Liêu.Ánh đèn le lói của những cây đốt được thắp trên đỉnh tháp canh giữ ngày càng mịt mờ bởi đêm đen… - Đứng lại ! Hai người là ai ! Từ đâu tới ? – Tên cai lệ đứng gác thành giơ 5 ngón tay ra hiệu dừng lại trước hai kẻ lạ mặt trùm áo đen kín mít từ đầu tới chân.Một trong số chúng ho khù khụ,máu vương vãi khắp cả bàn tay… - Xin lỗi,em gái tôi đang mắc một cơn dịch bệnh….nếu không đưa con bé khỏi kinh thành…e là…- Người còn lại lên tiếng. Tên cai lệ liếc mắt nhìn cái bóng đen đang chập chờn,độ gần chết đến nơi rồi.Hắn gọi vọng lên lũ lính trên cổng,ra lệnh mở cửa. - Cảm ơn ngài…- Tên đó vội vã dìu kẻ đang ho khù khụ ra khỏi cổng,nhanh chóng khuất vào khoảng tối mịt bên trong cánh rừng cách kinh thành không xa. - Phù ! Cuối cùng cũng thoát được lũ người phiền phức đó – Kẻ ho như sắp chết ban nãy tháo ngay áo choàng.Đôi mắt mang màu xanh ngọc bích bắt đầu tỏa sáng dưới ánh trăng cùng mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc.. - Quận chúa ! Người có chắc làm thế này sẽ ổn chứ…? – Tiêu Sinh cởi bỏ chiếc áo đen ngòm xuống,anh nhìn quận chúa với vẻ lo lắng chưa từng thấy ở một người thống lĩnh hàng vạn đại binh xuất thân chiến trận. - Đừng lo, hoàng hôn ngày mai muội sẽ trở về ! – Cô đáp…có vẻ như cái ngày mà cô chờ đợi,khao khát cũng đã tới.Ngày mà chìa khóa của chiếc lồng đang rút cạn sức sống của bông hoa hàm tiếu chực nở rộ vụn vỡ… Anh nhìn người con gái đó một chốc,rồi lại nhặt vài thanh củi châm ngọn lửa le lói giữa khu rừng. - Khuya rồi ! Quận chúa nên ngủ đi ! – Song,anh lặng lẽ thiếp đi dưới gốc cây,bỏ mặc cô gái đang trầm ngâm ngắm những vì tinh tú đang tỏa sáng….ngày càng mờ dần….rồi vụt tắt…
+++++++++
3 ngày sau…. Đám cưới cũng diễn ra theo dự định.Lăng Hoa quận chúa theo chân biểu của mình về làm dâu Đại Quốc…..Nhưng…. Không lâu sau,Hồng Du Hoàng Đế băng hà với lời ra tiếng vào không ngớt, vị hoàng đế này cũng như Triều Quốc Đại Đế…Một cái chết không rõ nguyên nhân. - Oe Oe Oe…!!!! – Tiếng khóc thét từ khuê phòng vọng ra không ngớt….kéo theo là tiếng cười chúc mừng của gia nhân và mẹ đỡ đầu. -Chúc mừng bà,Lăng Hoa phu nhân ! Là con trai,lại vô cùng kháu khỉnh nữa..! Người mẹ đỡ lấy đứa bé từ tay nhũ mẫu,bà nhìn nó hạnh phúc và nở một nụ cười mãn nguyện. - Tên con sẽ là…PHONG NHI ! ______________________________________________ Tôi ngước nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.Nó mỉm cười lém lỉnh,ghé vào tai tôi,thì thầm:
“Nhớ lấy…Trung, Dũng,Trí,Nhân,Tín”
- Thế nào,anh nhớ chưa ? Biểu ca ?!!?- Cái giọng nói đáng ghét đó sao lại xuất phát từ một người xinh đẹp tuyệt trần như cô ta – đứa em họ kiêm kẻ người khác hay gọi là “công chúa” nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ vô [số] tội Tôi vừa đến kinh thành 2 hôm trước,phố xá đông đúc gần như Trúc Lâm,chỉ có điều nó rộng hơn gấp ngàn lần….phải nói là hệt như tất cả mọi người đều tụ về đây làm giao điểm mua bán chẳng bằng.Vừa đến được cổng hoàng cung,tôi đã bị 3 tên thị vệ lôi xềnh xệch vào,và kết quả là đây….. -Cái gì ! Huynh phải tìm 5 người ứng với trung,dũng,trí,nhân,tín ? Mà tìm họ làm cái quái gì cơ chứ ! – Tôi thốt lên sửng sốt,chả là cô công chúa “Lưu Manh” vừa phang thẳng vào mặt tôi…là phải tìm cho ra 5 kẻ mà có lẽ dù lung sục khắp thiên hạ chắc cũng chả thấy tăm hơi đâu. -Sứ mệnh của huynh là lật đổ hoàng thượng,muội tuy là con của phụ hoàng.Nhưng cũng không thể buông tay nhìn đám tham quan chỉ lo hậu thuẫn cho bản thân,bỏ mặc vận nước.Những tưởng cha mình là bậc minh quân,nào ngờ cũng giống như lũ quan ấy,sủng ái nịnh thần,bỏ ngoài tai những lời của trung thần.Sau khi nhận được thư của Lệnh Hoa phu nhân,muội đã có ý định sắp xếp chuyến đi này cho huynh.Còn về việc phải ra sức tìm kiếm 5 người đó…- Lưu Minh đỡ tôi đứng dậy. -….nếu là một vị tướng,thì khộng thể thiếu bậc trung thần kề cạnh.Trung,dũng,trí,nhân,tín là 5 yếu tố hội nên một quân nhân…Đừng lo…! Huynh chắc chắn sẽ tìm được…Vì…không có gì là ngẫu nhiên,tất cả đều là hiển nhiên… ________________________________________
Nắm chặt trong tay bức thư mà Lưu Minh trao cho tôi trước lúc rời khỏi kinh thành…
[ Biểu ca ! Muội biết việc này rất khó khăn cho huynh…]
Tiếng vó ngựa phi cùng gió vùn vụt bên tai như thôi thúc một sự khởi hành.Nơi bóng tối bao trùm,ánh sáng le lói bùng cháy mạnh mẽ…
[ Nhưng….muội tin….huynh sẽ làm được…]
Nhiệt huyết !! Con nguyện đem dòng máu đang chảy trong người làm vật tín ước với người….phụ thân
[ Và xin hãy hứa với muội….]
Quá khứ là chốn mịt mù…nhưng lại là khởi đầu của hiện tại…và hiện tại….là nơi dừng chân của tương lai….
[ Rằng huynh sẽ trở về….]
End chap 3
| | | | | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:21 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:24 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:29 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:44 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:48 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 2:51 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Tue Jan 10, 2012 3:43 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Wed Jan 11, 2012 1:10 pm | |
| | | | | | CHAP 4 - phần 1 : VÕ LÂM ĐẠI HỘI
-Tên tiểu tử kia ! Trả ổ bánh lại cho tao ! Người đàn ông la hét điên cuồng rượt theo một tên nhóc mặt mày lấm lem bùn đất.Thằng nhỏ đó chạy nhanh phết ! Chẳng bù với người đàn ông béo ú hớt hải gọi với theo sau,thở hồng hộc chẳng ra hơi.Ông ta thét lên với lũ gia đinh phải tóm cổ cho bằng được thằng nhóc gan bằng trời kia,dám lấy cắp bánh mì của ông chủ tửu lầu lớn nhất ở Vạn Khuynh Thành…. Thằng nhỏ vội vàng phủi bụi trên cái bánh nó nhỡ tay làm rơi trong lúc chạy trốn lão gia chủ....đôi mắt nó xịu xuống,chiếc bánh đã lấm tấm bùn đất….thế là đã 1 tuần nó không có gì bỏ bụng… - Này,em cầm lấy mà đi ăn – Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời,nó không nhìn thấy rõ gương mặt người đó,nhưng ít ra nó vẫn nhận thấy được đó là một nam nhân.Nó đưa tay nhận lấy số bạc tên đó đang chìa ra. - Cảm ơn huynh,huynh tên gì vậy…?! Hình như tên nam nhân kia mỉm cười với nó,rồi hắn chạy đi mất….đến lúc này…gương mặt của hắn mới hiện rõ ra cùng nụ cười đang nở trên môi
- Người ta hay gọi huynh là…Đình Phong ! __________________________
Theo lời biểu muội,tôi chu du tứ hải tìm cho ra 5 người ứng với năm nhân cách : Trung,dũng,trí,nhân,tín và thuyết phục họ giúp sức cho tôi lật đổ Thiên Hoàng Đại Đế,sứ mệnh phục quốc ! 2 ngày sau khi rời khỏi hoàng cung,tôi theo hướng Bắc men đến Vạn Khuynh Thành – thuộc phần thuộc địa biên giới giữa Mộc Liêu và Đại Quốc.Có vẻ đây sẽ là điểm dừng đầu tiên để bắt đầu nhiệm vụ mà người cha quá cố để lại cho tôi. Chạy dọc chạy ngang khắp các nhà trọ tại đây,lão thiên gia ơi ! Tên nào ác nhân ác đức thuê hết toàn bộ các phòng trọ vậy trời ! Chả nhẽ tối nay mình phải vào rừng ngủ thật sao…? “ Keng Keng” Tiếng đồng xu rơi lẻng kẻng xuống cái bát đồng,lão già ngồi nép trong gốc tối râu tóc lồm xồm khẽ lên tiếng: -Để lão phu nói cho cậu biết vì sao các phòng trọ đều kín người nhé ! Cậu trai trẻ!! Lão ta cười khềnh khàng,đống râu tóc bạc phơ ấy đủ cho tôi biết đây là bậc lão nhân.Lão đưa bàn tay chạm vào vết sẹo trên gương mặt nhăn nheo của chính lão. - Hai ngày nữa là cái ngày đó đã tới,cái ngày mà đôi mắt của ta bị cướp đi cùng vết sẹo còn lưu lại đến bây giờ…Đại hội võ lâm 7 năm trước....Vạn Khuynh Thành chìm trong biển máu….hahahaha…. Tôi lặng nhìn lão….đôi mắt thâm tím và vết cắt sâu thấu da thịt hằn trên thân xác điêu tàn qua bao năm tháng vẫn còn hiện rõ… - Cháu cảm ơn….! – Tôi trả lời rồi vội bước dạo quanh khu thương xá mong rằng vẫn còn sót phòng cho mình qua đêm. Vậy là….Đại hội võ lâm sẽ diển ra trong 2 ngày nữa…! Chẳng biết có ai trong năm người đó xuất hiện không đây ?....Cái ý nghĩ đó cứ đeo bám tôi mãi không buông….Đại hội võ lâm lần này…! Mình nhất định phải đi xem như thế nào !
______________________________
Trước Đại hội một ngày,các khu phố vẫn còn sầm uất,người mua kẻ bán qua lại đông đúc như ong ùa khỏi tổ.Ấy vậy mà,sáng hôm sau…cả thương phố như bốc hơi…biến mất ! Thậm chí đến cả một bóng người cũng không còn..các cửa tiệm đóng chặt cửa,tưởng chừng như có kẻ nào muốn lấy mạng họ vậy…Thực sự đại hội võ lâm đáng sợ tới nhường nào chứ…. - Tránh đường !! Tránh đường cho Trương thiếu gia đi qua !! – Đám tiểu tốt bu quanh chiếc kiệu lộng lẫy la ó om sòm như cô cô tôi lúc “ghé thăm” gia phủ...Bà ta ầm ầm cỡ nào,cái đám này cũng rần rần không kém…Trong đầu tôi hiện lên giả tưởng có khi nào cái tên đang yên vị trong đống hỗn độn đó là con cháu chắt chít gì của cô cô không…. Cố nhướng đôi mắt mình thoát khỏi lũ gia đinh phiền phức,tôi muốn xem thử tên thiếu gia đó quyền cao chức trọng hay có nhan sắc mỹ miều nào mà làm xáo động cả Vạn Khuynh Thành. Gió khẽ nâng tấm màn thoáng chốc…bên trong ắt hẳn là một nam nhân…bởi ban nãy bọn gia đinh đã gọi hẳn hoi là thiếu gia cơ mà….. Màu xanh của bầu trời hiện lên trên đôi mắt và gương mặt lạnh băng của tên thiếu chủ….Tấm màn mỏng manh không đủ che đậy nét đẹp tựa thiên nữ giáng trần ấy…!! Sao lại như thế….là con gái sao ?!?!- Trái tim tôi bàng hoàng ngưng đọng,khuôn mặt nữ nhi ẩn sau bức màn hình như xoắn chặt tâm hồn tôi mất rồi !!
Độ chừng mươi phút sau,các tửu lầu ở Vạn Khuynh Thành đã chật kín người.Hội tụ từ Bắc vào Nam là hơn cả ngàn anh hùng hào kiệt,bang chủ môn phái,đó còn chưa nói đến các môn phái từ Tây,Đông… Tôi mon men đi theo một đám người tự xưng võ lâm thiên hạ vô địch thủ.Lí do duy nhất đế tôi hạ mình theo gót cái đám này là bởi muốn xem thử kẻ nào tự nhận mình sẽ thống trị võ lâm thiên hạ…Hừ ! Quân láo lếu ! Võ nghệ của ngươi cao đến mức nào mà dám đánh giá thấp các bậc trưởng bối,tự xưng vô địch võ lâm..Ta sẽ chờ xem bản lĩnh của ngươi đến đâu !
____________________________________
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ Giống như bầu trời đầy cánh hoa bay Trong đêm lạnh lẽo gió bắc thổi qua Tìm không thấy người an ủi Lời thề khi ấy quá hoàn mỹ khiến cho nổi tương tư biến thành tro bụi
[trích Hoa rơi – Lâm Tâm Như]
-Tiểu nhị,cho ta vài cái màn thầu,sẵn tiện đem cho ta một tĩnh rượu – Tôi ngoắt tên hầu bàn lại căn dặn,nhân tiện hỏi thăm đám người ngạo mạn ban nãy là ai. -Hà..! Chắc khách quan mới đến thưởng lãm đại hội võ lâm lần đầu đúng không ?! Đám người đó là người của Trấn Thủ phái,nổi tiếng lắm đấy ! – Tên tiểu nhị đặt dĩa màn thầu xuống bàn,đáp.Tôi vơ lấy một chiếc rồi nhìn ra ngoài tửu lầu…Hmmm…! Đúng thật đông đúc ! Không ngờ Đại hội võ lâm náo nhiệt thế này ! Nhưng xét ra chắc cũng chỉ toàn một lũ vô danh tiểu tốt.Dõi theo từng người trong đoàn lữ hành qua khu phố,tôi ngán ngẩm thở dài….Tên nào cũng ra vẻ oai hùng,hừ…. +++++++ -Gia Tử ! Ngươi xem có phải là người đó không ? Vị cô nương khoác lên mình bộ y phục màu trắng chỉ thẳng về phía Đình Phong,lên tiếng hỏi nữ tì đang đi cạnh bên. -Theo bức họa này thì chắc là vậy rồi ! – Gia Tử nhanh nhẩu trả lời,cô ta giương bức họa lên cao để tiện so sánh hai gương mặt – Chắc chắn là hắn ta ! Tiểu thư ! Bây giờ chúng ta làm sao ? - Thì đành phải theo lời cha thôi ! – Vị cô nương đó giựt lấy bức họa từ tay Gia Tử,xé thành nghìn mảnh – Thứ gì đã không cần nữa thì vứt đi – Giọng nói lạnh băng của cô ta khiến không ít kẻ rợn người…. +++++++ Lần lượt tĩnh rượu vơi dần đi,chí ít tôi ngồi đây cũng đã 2 canh giờ,ấy vậy mà dòng người vẫn chưa nguôi bớt…Thử hỏi thế này rồi làm sao chen chân được vào Võ đường Đại Hội võ lâm đây ? Haiz….thật chán quá mà ! Đến nước này rồi còn không được xem…! Thực ra nếu dùng khinh công mình có thể vào xem rồi chuồn êm ra ngoài…! Nhưng lỡ để ai nhìn thấy….danh tính của mình lộ mất thôi…Hey dà….thiên gia hỡi…ông chơi tôi vậy sao…?! - Xin chào,huynh hình như có chuyện sầu muộn ? – Tà áo trắng tinh khôi lướt qua trên mặt tôi,xuất hiện sau đó là một vị cô nương…Xinh đẹp thật… nhưng sao lại có cảm giác không an toàn… - Cô là ai ? – Tôi cố lơ ánh mắt khỏi nữ nhân đó,linh tính mách bảo mình không nên thiết lập bất kì mối quan hệ nào với người con gái này… - Một người huynh không quen…Chỉ là muốn kết bạn thôi ! Tôi tên Lăng Trúc Doanh,còn huynh ? – cô ta tự nhiên rót tĩnh rượu chỉ còn một ít của tôi vào 2 tách trà đang yên vị trên bàn. - Nếu đã gọi là không quen,cô không cần biết tên tôi đâu ! Cáo từ ! – Tôi nhặt lấy di vật của cha giắt lên lưng,rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa….thậm chí đến lúc ấy….tôi vẫn còn cảm thấy Lăng Trúc Doanh đang dõi theo mình…
- Đình Phong,ngươi không thoát khỏi tay ta được đâu …
| | | | |
Được sửa bởi Len ngày Wed Jan 11, 2012 8:25 pm; sửa lần 4. |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Wed Jan 11, 2012 1:13 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Wed Jan 11, 2012 1:19 pm | |
| | |
|
| | | Tiêu đề: Re: Điệp Vũ Mộng -Wed Jan 11, 2012 1:20 pm | |
| | |
|
Trang 1 trong tổng số 3 trang | | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|
|