Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi
Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi

Share Manga

Share our love and manga to each others
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian

[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử PhiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 08, 2012 4:48 pm

First topic message reminder :



Chap 1: Oán Linh thiên mệnh





Bầu trời đẹp trong xanh với những cơn gió mát khẽ thổi qua. Tại 1 phủ đệ của gia tộc nọ, người người ra đi đi lại lại với thái độ lo lắng. Một lão bà bà đứng trước cửa phòng. Tiếng ản phụ đang chuyển dạ làm cho ai ai mặt cũng thể hiện sự lo lắng đi lại, đặc biệt là bà lão kia. Tất cả đều đang mong chờ 1 cái gì đó, 1 phép màu gì đó thì phải. Đã gần 3 canh giờ mà nữ nhân kia vẫn chuyển dạ, chưa sinh được. Những cánh hoa anh đào theo gió bay và cuối cùng 1 đứa trẻ cũng đã cất tiếng khóc chào đời. Vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà lão kia tay dẫn 1 tiểu nam hài tử tầm 3,4 tuổi chạy vào bên trong.

- Phu nhân, là 1 tiểu thư đáng yêu!- bà đỡ lên tiếng đặt cái thân ảnh nhỏ bé xuống bên cạnh người phụ nữ trẻ kia. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi của bà nở nụ cười hạnh phúc rồi kéo tiểu hài tử gần bên mình.

- Thiên nhi, lại đây với tiểu muội muội của con đi!- Bà vẫy tay gọi nam hài tử kia lại gần. Được cuốn trong lớp màu hồng là 1 đứa nhỏ đỏ hỏn đáng yêu đang lim dim ngủ. Gương mặt trắng nõn với đôi má đáng yêu bầu bĩnh. Đứa nhỏ chợt mở bừng mắt nhìn nam hài tử đứng gần mình, bàn tay nhỏ bé đáng yêu bám lấy bàn tay của nam hài tử nhỏ. Cậu bé ngây thơ ôm cô muội muội nhỏ vào lòng, đứa bé gái ấy, cậu nhất định sẽ dùng tất cả để bảo vệ. Tiểu hài tử mới xinh đột ngột bị ôm chặt, òa khóc.

- Phu nhân, phu nhân đặt tên tiểu thư là gì??- bà lão hỏi.

- Là Anh Đào, Mộc Anh Đào!- Bà hạnh phúc nói. Bà không ngờ rằng đứa trẻ đó sẽ mang 1 vận mệnh hơn người, làm vận meejng của đất nước thay đổi.


~*~*~*~*~ 14 năm sau*~*~*~*~*~

- Tiểu thư, tiểu thư!- mấy cô nữ tỳ trong tướng phủ nháo nhác đi tìm tiểu thư của bọn họ. Họ cứ mải mê tìm trong khu vườn ngự uyển mà không để ý rằng trên cành cây hoa anh đào có mooijt cô gái với mái tóc nâu ngắn đang ngồi vắt vẻ trên đó, tay ôm 1 con cáo màu trắng đang thiu thiu ngủ trong lòng chủ nhân nó. Đó chính là tiểu nữ hài tử năm nào, bây giờ cô bé đã trở thành 1 tuyệt sắc, chỉ thêm vài năm nữa, cô bé nhất định sẽ sỡ hữu sắc đẹp nghiên nước nghiêng thành. Nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ ấy không có đến một nụ cười. Vì sao vậy?? Mọi người đều cung phục dưới chân cô vì cô là tiểu muội muội của tể tướng đương chiều nhưng họ luôn xì xầm bàn tán phía sau lưng cô, luôn coi cô là sao chổi, mang điềm xấu đến. Vì sao chứ?? Ngày cô chào đời, gia đình nhà họ Mộc nhận được tin rằng cha cô đã bỏ mạng trên biển trong vụ thương buôn vừa rồi, ngay sau khi cô cất tiếng khóc 2 canh giờ. Rồi thời gian cứ thế êm đềm trôi, khi cô 10 tuổi đã nổi tiếng về tài cầm, kỳ, thi, họa. Đúng lần sinh nhật thứ 10, khi cô đang thể hiện tài cầm nghệ của mình thì mẫu thân cô thổ huyết mà chết. Lại 1 lần nữa cô mang cái danh là sao chổi kia. Cuộc sống của cô chưa hoàn toàn ổn định thì 2 năm sau, ca ca gả cô cho nhà 1 gia tộc làm quan. Vừa khoác lên mình hỉ phục chuẩn bị được đưa về nhà trượng phu thì trên đường đón dâu, trượng phu tương lai của cô bị ngã ngựa đập đầu mà vong mạng. Cô ôm con cáo nhỏ trong lòng, đưa tay đón lấy 1 cánh hoa anh đào nhỏ rồi nắm chặt lại.

Người xưa nói: “Hồng nha bạc mệnh” đúng là không sai.

- Anh Đào, sao lại chui lên cây ngồi thế??- Một cô gái đứng dưới gọi lên, mỉm cười thân thiện. Đó là Lý Dương Nhi, bạn thân của nàng.

- Chờ ta. Ta xuống đây!!- Cô vui vẻ đáp lại nhưng rồi- Xuống kiểu chi đây??- Cô ngơ ra rồi chỉ nghe tiếng rắc 1 tiếng, cô ôm con cáo của mình ngã xuống. “ Phát này vong mạng rồi” Cô nhắm chặt mắt thầm nghĩ. Đang chờ con đau ập đến thì 1 vòng tay ấm áp đã đỡ lấy cô. Cô từ từ mỏ mắt và thấy mình đang ở trên tay ca ca.

- Thiên ca ca!- cô nói lý nhỉ, nhưng trong thanh âm ấy vẫn có sự ngạc nhiên.

- Muội muội ngốc!- Lăng Thiên để cô xuống rồi dùng quạt dí vào trán cô 1 cái đến đau.- Huynh đã dặn muội bao nhiêu lần không được trèo lên cây rồi, muội xem, Lưu Minh đang co dúm trong lòng muội kìa!- Lăng Thiên nói rồi chỉ vào con cáo trắng trong lòng nàng.( ==” Tác giả chán làm người rồi nên đi làm cáo đây). Nhìn nàng ăn năn như vậy, hắn cũng không lỡ mắng nàng thêm liền quay người bỏ đi với lời dặn- Lần sau muội đừng thế là được!- Ngay khi Lăng Thiên vừa đi ra khỏi hậu viên thì Dương Nhi liền lập tức tới bên nàng, kéo tay nàng chạy khỏi hậu viên, cả hai nhanh chóng tới vọng đài giữ hồ sen.

- Dương Nhi, tỷ kéo ta tới làm chi?- Anh Đào lên tiếng hỏi 1 cách tò mò.

- Muội đó- Dương Nhi đẩy đầu nàng nhẹ nhàng rồi chỉ tay về phía xa, nơi đó có 1 chiếc thuyền rồng đang theo dòng nước mà trôi.

- Cái đó.....

- Là Thuyền của hoàng gia đó!- Một cô gái trông nhỏ tuổi hơn nàng, ôm cổ nàng. Đó là Triệu Bạch Yến đáng yêu của nhà họ Triệu.- Biểu ca nói hôm nay trên thuyền có 1 đại mỹ nam tử, đó cũng chính là lý do mà biểu tỷ kéo tỷ ra đây đó.- Tiểu nữ hài tử ôn tồn nói. Con cáo trắng đưa mắt nhìn chủ nhân mình trông rõ đáng yêu, trong đôi mắt xanh của nó ẩn đầy sự tò mòm, giống như chủ nhân của nó đang ngơ ngác chả hiểu gì. Hãi nữ nhân kia nhìn cả chủ lẫn tớ nhà đó, chỉ biết thở dài mà không biết nói gì thêm. Giờ giảng đạo của Dương Nhi cho Anh Đào bắt đầu....

- Ngươi xem, Linh Châu tử đi đâu cũng rất đáng yêu đúng không?- Một nữ nhân tầm 16,17 tuổi phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười nhìn xuống 3 cô gái đang vui vẻ ở vọng đài nọ.

- Thưa Hiên Đế, đúng là như vậy!- Dạ vâng, đó chính là lão thiên gia mà mọi người nhắc đến. Từ cổ trí kim, ai ai cũng cho rằng thiên gia là năm nhưng đâu phải, người ta là nữ thậm trí còn là 1 đại mĩ nhân hẳn hoi, không hiểu vì sao bị hiểu lầm thành nam tử.

- Ta cũng muốn xuống đó chơi với Linh Châu tử!- Nữ nhân đó nhìn chằm chằm vào cnữ tử đang ôm con cáo trắng trong tay.- Tiểu Linh Mai ah~ Ta muốn xuống đó chơi!

- Hiên Đế, ngươi cứ bình tĩnh, người cũng xuống đó mà, cố đợi thêm đi, đã chờ được tầng ấy thời gian rồi mà!- Linh Mai mỉm cười. Linh Mai vốn là Mai Hoa Thiên Nữ theo hầu Hiên Đế đâm cô hiểu rõ tính tình của lão thiên gia nhà cô, chỉ thsich chơi đùa thôi. Lại nói đến Anh Đào đáng yêu đang bị ong đầu bởi mấy thứ gọi là “hoàng tộc” mà Dương Nhi và Bạch Yến nói. Đến Lưu Minh còn cuộn tròn chui vào lòng chủ nhân của nó ngủ không thềm nghe thì phải hiểu Anh Đào của chúng ta đang chịu áp lực lớn đến mức nào. Ánh hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc mà 3 nữ nhân đáng yêu của chúng ta phải trở về. Vừa về đến phủ, Anh Đào đã bị đón đầu bởi ca ca yêu quý của mình. Và đương nhiên lại là 1 bài thuyết gióa dài gần 3 canh giờ về việc làm mất đi gia phong, cộng với hình phạt phải bưng chậu nước đầy đứng ở sân và quỳ, đến khi nào Lăng Thiên cho vào thì thôi. Con cáo nhỏ không biết làm gì giúp cho chủ nhân của mình, chỉ biết đứng nhìn. Thời gian lại êm đềm trôi đi, Anh Đào cũng đã thấm mệt nhưng vẫn chưa được tha. Đến lúc ấy, Lưu Minh sau khi ngồi nhìn chủ nhân hơn 3 canh giờ liền phát hào quanh rực sáng. Chỗ đối diện Anh Đào không phải là 1 con cáo nhỏ mà là 1 nữ nhi cũng chỉ trạc tuổi nàng. Nàng ta vận trên mình là 1 bộ y phục màu trắng, mái tóc đen dài được vấn lên 1 búi tóc nhỏ còn đâu để xõa.

- Sao ca ca của ngươi quá đáng vậy Đào nhi?- Nữ nhân lên tiếng tò mò hỏi.- Ngươi chỉ về muộn có chút xíu thôi mà cũng bắt ngươi đứng như thế này cả buổi ah~

- Minh nhi, ngươi đừng nhĩ xấu cho Lăng Thiên ca ca! Ca ấy chỉ muốn tốt cho ta thôi!- Anh Đào vừa nói vừa mỉm cười. Nàng hiểu vì sao ca ca của nàng lại không muốn nàng ở bên ngoiaf quá lâu mà. Ca ca nàng cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi.

- Mộc Anh Đào, sao ngươi lúc nào cũng nghĩ tốt về hắn thế?? Hay để ta đi đòi lại công bằng cho ngươi nha?- Lưu Minh mỉm cười, vẫy vẫy cái đuôi màu trắng. Đứng rồi, vật nuôi của cô đâu phải bình thường. Ít nhiều cũng là thiên hồ đã tu luyện ngàn năm, sắp biến thành tiên rồi còn gì? Nàng chỉ lắc đầu, cười trừ với bạch hồ trước mặt. Nữ nhân nhìn cô 1 hồi bằng đôi mắt xanh rồi ôm lấy cô.- Sao ngươi đáng yêu thế hả???- Lưu Minh cười tươi. Không khí đang vui vẻ vậy mà lại có người tiến đến khiến Lưu Minh nhanh chóng hóa về thân dạng làm con hồ ly nhỏ. Từ trong dãy hành lang dài, Lăng Thiên tiến lại gần chỗ muội muội của mình.

- Muội biết lỗi chưa?- Lăng Thiên lên tiếng hỏi.

- Dạ rồi ạ!- Anh Đào ngoan ngoãn lên tiếng. Lăng Thiên ca cứ chờ đó, nhất định muội sẽ trả thù. ( Anh Đào chơi với cáo đâm cũng thành cáo rồi ==”). Trước hết cứ nhận tội cho qua đã. Nghe như vậy, ca ca nàng liền giúp nàng đứng lên. Lưu Minh nhanh nhẹn nhảy lên vòng tay của tiểu nữ nhi 14 tuổi kia, cuộn mình nằm gọn trong vòng tay nàng. Trước đó, tiểu bạch hồ kia hình như đã lườm hắn một cái nếu như hắn không lầm.- Muội về phòng nha ca!- Nói đoạn cô chạy nhanh về gian nhà phía Tây của mình.

- Đêm nay không có trăng!- Lăng Thiên nói một câu rồi cũng phất tà áo của mình, cất bước về phòng mình ở bên gian nhà phía Đông kia. Trên mái nhà, 1 dáng nữ nhân đang ngồi vắt vèo, mắt hướng về gian nhà phía Tây, xung quanh đầy chướng khí kiến cho những mảng rêu nhanh chóng héo tàn. Rồi, thân ảnh đó nhanh chóng phi đến hướng mà Anh Đào vừa đi kia. Giờ bên trong căn phòng của nàng, ánh nến là thứ duy nhất phát ra ánh sáng lúc này, Anh Đào ngủ ngon lành ôm tiểu bạch hồ. Chỉ 1 cơn gió thoáng qua, 1 thanh đoản kiếm nhanh chóng phóng nhắm hướng chiếc giường kia nhưng nhanh chóng bị kẹp lại giữa hai ngón tay thanh mảnh trắng ngần.


- Muốn động vào Đào nhi sao?? Về tu luyện thêm đi!- 1 dải vân lăng sau tấm màn mỏng kia phóng ra ngằm hướng kẻ kia mà đâm. Lưu Minh nhẹ nhàng vén màng bước ra, nhìn kẻ đối diện mình.- Lâu rồi không gặp, Tiểu Nguyệt!!!- Cô hướng mắt nhìn nữ tử vận hắc y kia.

- Tưởng ai hóa ra là Lưu Minh thiên hồ đây mà!- nữ nhân kia buôn giọng châm chọc nàng.

- Tiểu Nguyệt, có ta ở đây mà ngươi còn dám đến gây khó dễ cho Linh Châu Tử sao?- Nói đoạn, từ đằng sau nàng mọc ra 9 chiếc đuôi trắng, phát hào quang kia, gương mặt cũng tràn ngập sát khí.

- Ta đâu dám!! Chỉ muốn đến xem linh lực kia đã lớn thế nào chưa mà ngtuoiw chưa ra tay ăn nàng ta thoi!- Tiểu Nguyệt ngồi trên bàn, vắt chân chữ ngũ, đôi mắt đỏ ngầu hườn về thiên hồ đối diện mình.

- Nàng ta có ơn với ta, ta nhất quyết không ra tay! Nếu muốn động đến nàng ta thì hãy bước qua xác của ta!

- Ôi, Ta đến sau vậy!! Để con ngươi phát hiện ra thì sẽ phiền phức lắm!- Nói đoạn cô ta phẩy tay 1 cái đã biến mất trong màn đêm. Lưu Minh không đuổi theo mà ung dung trở về hình dạng cũ rồi chui lại vào giường nằm bên cạnh chủ nhân của mình, tiếp tục ngủ. Đúng là...thích phá đám người khác ngủ mà. Lần sau đừng trách ta.

~*~*~*~*

Sáng hôm sau đúng là 1 ngày tốt lành. Chi hót líu no, nắng chiếu ấm áp. Thiên kim của nhà học Mộc vươn mình tỉnh giấc, hôm qua do bương cái xô nước kia lâu qáu mà chân tay cô giã rời, chả cử động mạnh được.

- Dậy mau, tiểu nữ lười kia!- Lưu Minh lên tiếng, nằm phe phẩy đuôi bên cạnh.

- Hoe? Sao lại trong lốt cáo mà nói vậy? Nhỡ có người đi ngang qua mà nhìn thấy thì làm sao?- Anh Đào bến con hồ ly kia lên, nhìn vào đôi mắt xanh của nói.

- Ta mặc kệ!! Bỏ ta xuống đi, ta buồn ngủ!- Con cáo nói giọng nhõng nhẽo, nhất định đòi nằm xuống nệm. Nàng cười đáng yêu rồi đặt con vật màu trắng xuống giường cho nó tiếp tục ngủ. Đang thay xiêm y thì cửa phòng cô bị đập rất mạnh, bên ngoiaf là giọng hớt hải của Dương Nhi

- Không hay rồi, muội mau ra đi!! Lăng Thiên ca ca định gả muội đi kia kìa!- Nghe vậy đến con cáo lười kia cũng mở trừng mắt ngạc nhiên. Nàng mở cửa ôm theo Lưu Minh chạy ra chính sảnh. Nơi đó, hiện đã chất đầy của hồi môn. Ca ca nàng đang nói chuyện với 1 người ăn mặc của thái giám trong hoàng cung. Dương Nhi nắm chắc tay nàng, để nàng không thốt ra điều gì mà cứ kiên nhẫn chờ đợi và xem xét. Nói chung chỉ là mấy lời cung hỷ vớ vẩn về cuộc hôn nhân được ban này. Sau khi lão thái giám kia ra về, nàng nhanh chóng lên tiếng hỏi ca ca mình.

- Thiên ca ca, có chuyện gì vậy??

- Muội được ban hôn cho đương triêu thái tử điện hạ!- Hắn nói giọng không hài lòng lắm.

- Muội phản đối!- Nàng nói- Muội nhất định không đồng ý!- Nàng thét lên.

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay!

End Chap 1

Tomo: đuối r, chém được thế này thôi! Mai chém tiếp!




Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:






Được sửa bởi Tomoyo Daidouji ngày Wed Jan 11, 2012 8:40 pm; sửa lần 3.
Kakeru Kakeru - Boss
Boss
Tổng số bài gửi : 1477
Join date : 06/01/2012
Age : 27
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Thu Jan 12, 2012 8:07 pm
https://sharemanga.forumvi.com

sao nhắc miết đều vậy thế không biết


Chữ kí của Kakeru


Tài sản của Kakeru




Grey Bluffer Grey Bluffer - Mem cấp 4
Mem cấp 4
Tổng số bài gửi : 1224
Join date : 07/01/2012
Đến từ : nhà xác
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Thu Jan 12, 2012 9:58 pm

đọc fic tưởng nhớ một truyện đã quên
fic hay lớm lớm [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 650269930


Chữ kí của Grey Bluffer


Tài sản của Grey Bluffer




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Thu Jan 12, 2012 9:59 pm

E thấy hay đó ss!!!!


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




bá tước hoàng kim bá tước hoàng kim - Host Bar
Host Bar
Tổng số bài gửi : 1194
Join date : 12/01/2012
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Fri Jan 13, 2012 12:56 am

Thanks trước đọc sau


Chữ kí của bá tước hoàng kim


Tài sản của bá tước hoàng kim




Yuki_chan♥Neko_chan Yuki_chan♥Neko_chan - Mem cấp 1
Mem cấp 1
Tổng số bài gửi : 34
Join date : 10/01/2012
Age : 28
Đến từ : địa ngục của các seme =.=
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Fri Jan 13, 2012 4:00 pm

bạn No.number nghĩ sao mà bảo là con Tomo đang viết danmei hả? bạn đã đọc danmei bao h chưa mà nói vậy?

Tomo: hầy m viết thế nào mà cho cả hentai vào đây là sao hả? tin t đạp chít m ko con lợn? *đá đá*


Chữ kí của Yuki_chan♥Neko_chan


Tài sản của Yuki_chan♥Neko_chan




Cherry Blossoms Cherry Blossoms - G-Shoujo
G-Shoujo
Tổng số bài gửi : 111
Join date : 06/01/2012
Age : 28
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Fri Jan 13, 2012 7:24 pm

bình tĩnh đi tình yêu


Chữ kí của Cherry Blossoms


Tài sản của Cherry Blossoms




Yuki_chan♥Neko_chan Yuki_chan♥Neko_chan - Mem cấp 1
Mem cấp 1
Tổng số bài gửi : 34
Join date : 10/01/2012
Age : 28
Đến từ : địa ngục của các seme =.=
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Fri Jan 13, 2012 9:45 pm

Cherry: t vốn là hủ nữ aka fangirl mà [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 650269930)))) đứa nào dám nói vớ vẩn t lại chả tát cho toẹt mỏ ý chứ [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 650269930)))))))


Chữ kí của Yuki_chan♥Neko_chan


Tài sản của Yuki_chan♥Neko_chan




Grey Bluffer Grey Bluffer - Mem cấp 4
Mem cấp 4
Tổng số bài gửi : 1224
Join date : 07/01/2012
Đến từ : nhà xác
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Fri Jan 13, 2012 9:56 pm

chap mới đâu? chap mới đâu [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 1371890812


Chữ kí của Grey Bluffer


Tài sản của Grey Bluffer




Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 12:01 am

Chap 2: Pháp sư thúi, muốn bắt bổn cô nương ư??



- Lâm, Binh, Đấu, Giải, Gia, Trận Liệt Tại tiền!- Một chàng trai trẻ miệng lẩm bẩm câu thần chú, tay cầm cây trượng vàng chĩa về phía vị tiểu thư đang nằm bất động trên giường. Và rồi sau khi đọc xong câu kia, hắn nhanh chóng phi lá bùa về phía cô gái. Bao quanh người nữ nhân đang nằm trên giường là 1 vòng tròn tỏa kim quang và sấm sext. Chỉ vài tích tắc sau, 1 con hồ ly đỏ đã xuất hiện, chui từ trong người nữ nhân kia ra. Nó nhằm hướng cửa sổ mà lao ra, cố gắng thoát thân nhưng hắn đã nhanh hơn nó, tung thêm 1 lá bùa nữa. Con vật gào lên trong đau đớn rồi biến mất trong không gian.

- Đa tạ đạo sĩ đã ra tay cứu mạng nữ nhi nhà chúng tôi!- 1 ông lão nhanh chân chạy đến bên hắn, chắp vài cái cúi đầu trước hắn rồi đưa cho hắn 1 bọc tiền lớn. Hắn cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lang thang 1 mình trong đêm tối, người thanh niên không để ý rằng Tiểu Nguyệt đang đi theo hắn, quan sát hắn từ trên nóc nhà. Được rồi, ta sẽ lợi dụng hắn để tiêu diệt ả thiên hồ Lưu Minh kia. Nói đoạn, 1 thân hắc y nữ tử nhảy hướng về phía Tướng phủ kia. Chàng thanh niên đã nhận ra mùi tà khí lẩn khuất trong không khí, hắn nhanh chóng đuổi theo và nơi hắn được dẫn đến không đâu khác ngoài phủ của Anh Đào, Mộc tướng phủ.

- Yêu khí phát ra ở đây rất nồng....Yêu hồ, ngươi chết với ta!- Hắn nói rồi phất tà áo quay gót. Hắn phải tìm chỗ nghỉ chân rồi sáng mai sẽ đến bắt con hồ ly kia. Trong lúc đó bên trong tướng phủ, Lưu Minh ngồi trên nóc nhà ngắm trăng ( dạ vâng, 1 con hồ ly có tâm hồn lãng mạng) Êm đềm quá, thật sự điều này làm cho nàng cảm thấy bất an. Sự yên bình quá mức này là bắt đầu cho những sóng gió phía trước chăng? Những dải vân lăng bay trong gió cùng những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp..... Nàng rút ngọc tiêu ra thổi 1 khúc, khúc nhạc như loàng ai oán, thê lương vô cùng.

~*~*~*~*~*

Sáng hôm sau, với lòi kêu gọi của cái bụng rỗng của Anh Đào, tiểu bạch hồ đành phải hóa thân thành dạng người xuống bếp trộm đồ ăn. Anh Đào ơi là Anh Đào, sao ngươi lại nghĩ ra cái cách tuyệt thực này để ta phải khổ vì ngươi kia chứ. Từ chối cái hôn sự chết tiệt kia mà ngươi tuyệt thực, nhỡ vong mạng, sau này ta lấy ai làm búp bê. Chỉ nhờ cái động lực này mà nàng đã phải lết cái thân cáo xuống dưới khu bếp của phủ. Lúc này chả có ai cả....Nhân cơ hội, tiểu nữ nhân liền chạy vào lấy trộm mấy cái màn thầu, tiện cắn luôn 1 cái màn thầu mang ra ngoài. Nhưng đáng tiếc rằng vừa ra đến cửa thì lại chạm mặt người không nên chạm mặt. Đó là ca ca của chủ nhân nàng- Lăng Thiên. Hắn nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm, còn nàng thì mặt mày đầy tội lỗi vì ăn trộm mấy cái màn thầu. Trước mắt Lăng Thiên là tiểu nữ hài tử tầm 14 tuổi, tóc búi 1 búi nhỏ được giữ lại bằng 1 dải lông trắng nhỏ, thân vận bạch y, chân đi đất, tay ôm màn thầu, gương mặt trẻ con với ánh nhìn ngây thơ vô số tội. Sau 1 mãi mới định thần lại được, Lưu Minh nhanh chóng phi thân bạch y lên mái nhà và chạy bán sống bán chết.

- Tên trộm kỳ lạ!- Lăng Thiên nhận xét.( Dạ vâng, đây là hội chứng em nào anh đấy chỉ có ở người nhà này, bên ngoài chúng ta gọi nó là bệnh ngơ)

- Lão gia! Có 1 vị đạo trưởng bên ngoiaf kêu muốn trừ yêu cho phủ đệ nhà chúng ta!- lão quản gia không biết đến từ bao giờ, xuất hiện bất ngờ phía sau lưng Lăng Thiên làm hắn giật mình. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho lão tổng quản đi gọi Anh Đào rồi tiến ra đại sảnh nơi vị pháp sư kia đang chờ. Sau khi đi qua nhiều hành lang tưởng như dài vô tận cuối cùng cũng đến dãy nhà chính. Anh Đào 1 thân hồng y bước vào nơi ca ca và vị đạo sĩ lạ mặt kia đang đứng nói chuyện. Lưu Minh nhanh chân chạy theo đằng sau. Nàng cúi người ôm thân ảnh tiểu bạch hồ rồi tiến đến trước ca ca mình:

- Thiên ca, ca cho gọi muội?- Nàng nói, giọng yếu ớt. Đã 2 ngày qua nàng chả ăn uống gì cũng chỉ tại cái hôn sự chết tiệt kia. Grrrrrrrr, Thu Đăng Vũ, nhấ định ta sẽ bắt ngươi trả cho ta cả vốn lẫn lãi về cái vụ này. Nàng tưởng nàng đã không thể đứng đây lúc này nếu lức nãy Lưu Minh không đi trộm bánh bao về cho nàng ăn. Chợt tên đạo sĩ lên tiếng giới thiệu bản thân làm cho Anh Đào giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư của mình nàng.

- Tại hạ họ Đình, tên Phong, vốn là pháp sư chuyên đi trừ hồ ly!- Hắn kính cẩn nói.

- Vậy xin hỏi, trong phủ của ta, hồ ly đâu?- Lăng Thiên khẽ nhăn mặt, nói với thanh âm không mấy thiện cảm. Cũng phải thôi, từ trước đến nay tướng gia của chúng ta đâu có tin vào các cái gọi là yêu ma, phép thuật kia chứ. Đình Phong cười mỉm rồi chỉ tay vào cái con vật đang nằm thiu thiu ngủ trên tay Anh Đào.

- Chính nó là Hồ ly!- Nghe tới đây cả Anh Đào và Lưu Minh đều giật mình. Chết rồi. Anh Đào thấy vậy liền ôm chặt tiểu hồ ly trong tay mình quay lưng lại với Đình Phong. Nàng toan bước đi thì bị tên Đình Phong kia giữ lại- Giao con Bạch Hồ trong tay tiểu thư ra, nếu không có ngày nó sẽ ăn tiểu thư đó!- Đến mức này Lưu Minh thật sự không chịu đựng nổi. Thì ra mấy vụ đồng loại của cô bị giết gần đây đều do tên này mà ra.

- Ngươi lấy quyền gì mà nói hồ ly của ta là yêu quái! Đúng là sàm ngôn!!!- Anh Đào giựt tay ra, vặc lại hắn. Nàng vuốt lông con bạch hồ của mình rồi dùng ánh mắt kiên quyết nhìn kẻ lại mặt đối diện. Nhất định cô không để hắn chạm vào thiên hồ Lưu Minh dù chỉ là 1 tích tắc. Hai mắt nhìn nhau đầy sự kiên quyết và sát khí. – Nếu như ngươi nói, con cáo nào cũng là hồ ly tinh hết à??

- Mộc Tiểu Thư, điều đó còn tùy vào âm khí của con cáo đó nữa!

- Ngươi...

- Cả hai thôi đi!! Anh Đào, muội mau đưa con hồ ly đó ra!- Lăng Thiên lên tiếng.

- Ca...- Nàng đang định nói gì đó thì bị ngắt lời bởi tiếng ho. Bên cửa là 1 chàng trai có gương mặt phải gọi là đại mỹ nam, tay cầm chiếc quạt, mái tóc vàng óng nổi bật. Nhìn thấy ntguoifw này, Lăng Thiên lập tức cúi đầu thể hiện kính lễ.

- Không biết thái tử đến, nô tìa ko kịp nghêng đón, Thái tử tha tội!

- Không sao, mau đứng lên!- Hắn nói rồi nhanh chóng đưa mắt sang hồng y nữ tử kia. Quả nhiên như lời đồn, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ đáng yêu. Nhìn vào đã bị hút hồn. Con bạch hồ trong tay nàng càng làm tôn lên vẻ đẹp kia, thanh cao nhưng cũng vô cùng đáng yêu.- Hẳn đây là Mộc Anh Đào, hôn thê của ta!- Hắn nói với chất giọng ngọt ngào nhưng thật sự điều này không làm thu hút nàng cho lắm. Cơ bản Anh Đào ghét cuộc hôn nhân được sắp đặt kia nên nàng cũng ghét luôn cả cái tên thái tử mà mình phải kết hôn. Thu Đăng Vũ, đệ nhất mỹ nam của đất nước nàng lỗi tiếng lãnh đạm, nhưng cũng rất phong lưu đa tình, Hiện tại trong phủ thái tử đã có tới 4 thị thiếp, đặc biệt 4 nữ nhân đó đều xuất thân là những danh kỹ của kinh thành. Lấy 1 kẻ như thế thì thà bắt cô ở vậy cả đời còn hơn. Với lại 1 tiểu thư như nàng tuy thân phận cũng chỉ là tiểu thư của Tướng Phủ nhưng nhất quyết không chịu ở chung với cái đám nữ nhân hồ ly đội lốt người kia. Chưa kể năm nay hắn đã 17 rồi, còn nàng mới có 14 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi, bắt nàng xuất giá làm vợ người khác nàng cam không nổi đâu. Lão thiên ah. Sao người thích hành hạ con thế kia chứ??

- Vâng! Thái tử điện hạ, tiểu nữ có việt xin cáo lui trước!- Nói rồi nàng nhanh chóng bỏ lại 3 nam nhân còn lại trong phòng, đi theo dãy hành lang kia trở về khu nhà phía Tây của mình.

- Hiên đế, sao người cứ thích bày trò chọc phá Linh Châu Tử thế?- Tiểu Linh Mai lên tiếng, lấy tay che miệng cười e thẹn đáng yêu nhìn vào chiếc gương của lão thiên gia.

- Óe, phá như vậy mới vui chứ!- Hiên đế ngồi cho quả nho vào miệng, mắt vẫn dán chặt nhìn tiểu nữ nhân đang nổi cáu kia. Anh Đào thực sự bực bội, cô cứ thế chút hết bực bội của mình xuống mặt hồ yên ả kia bằng cách liên tục ném đá xuống đó. Lưu Minh nằm trong lòng nàng, vẫy vẫy cái đuôi của mình, mắt nhắm hờ. Dường như Anh Đào đang rất bujwjc tứ, tốt nhất là nàng không nên chọc vào cái đầu bốc hỏa này nếu còn muốn sống.

- Anh Đào, ngươi tấu nhạc đi, âm nhạc làm cho tâm hồn thanh thản hơn đó!- Sau 1 hồi không chịu được những tiếng rủa lầm bầm của Anh Đào đối với 3 nam nhân mà đôi môi màu hồng phấn đáng yêu cứ liên tục kêu là “thúi” kia, Lưu Minh cũng lên tiếng.

- Ukm! Cảm ơn ngươi, chờ ta ở đây nha!- Nói rồi nằng đặt bạch hồ xuống đất để cho nó mặc nhiên nhảy lên chiếc bàn đá ở trong vọng các giữa hồ mà nằm còn nàng chạy đi lấy cầm. Anh Đào đi chưa được bao lâu thì 1 trong 3 tên nam nhân “thúi” đã tiến tới.

- Bạch Hồ,sao còn chưa lộ nguyên hình?- Đình Phong lên tiếng.

- Mi là 1 kẻ cố chấp! Kể cả phát hiện ra ta ngươi có thể thắng được ta không hay chỉ bỏ mạng vô ích?- Lưu Minh mắt lim dim, vẫy đuôi cáo trắng muốt, không màng đến tên đạo sĩ kia. Hừm, đạo pháp của hắn qua luồng khí phát ra quanh người còn chưa bằng 1/5 công lực của nàng, đừng nói đến chuyện đánh thắng nàng, làm nàng bị thương cũng không có cửa đâu.

- Không thủ sao biết!_ Nói đoạn Đình Phong phi tới 1 lá bùa màu vàng nhưng chỉ bằng 1 cái phất đuôi, lá bùa đã mất tác dụng mà rơi xuống, tất cả khí trừ tà cũng biến mất. Thật là 1 đối thử đáng gờm. Vừa lúc ấy, Bạch Yến lao đến ôm lấy con bạch hồ.

- Mi đây rồi! Vậy Anh Đào đâu?- Nói đoạn cô ngó xung quanh, thậm chí còn không thèm để mắt đến tên đạo sĩ kia. Lưu Minh vênh mặt lên nhìn kẻ kia. Đôi mắt xanh đặc biệt như đang giếu cợt hắn. Con cáo ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Yến bế đi tìm Anh Đào. Đình Phong lặng người nhìn con yêu hồ kia. Nó....đúng là rất lưu manh.” Ngươi muốn bắt nó không?” 1 giọng nói vang lên trong đầu hắn. “Ngươi là ai?”

“ Ta là người có thể giúp ngươi nhưng ngươi phải để cho ta 1 chiếc đuôi của con cáo đó”

“ Được”

*~*~*~*~*~*

- Cây hoa này…tự bao giờ đã không còn nở hoa nữa vậy?- Anh Đào ôm cây đàn đứng dưới gốc cây. Nàng đặt tay lên đó. Cái cây sần sùi, cành khẳng khiu, xơ xác. Theo trí nhớ của nàng, hồi nhỏ, mẫu thân rất hay cho nàng tới đây chơi. Lúc đó, cây hoa này luôn nở hoa, tươi tốt. Nó trở lên như thế này cũng là sau khi mẫu thân của nàng qua đời. Mẫu thân nàng qua đời như đã mang theo cả linh hồn của vườn hoa anh đào đi theo. Nàng nắm chắc tay, cắn chặt môi. Từ đôi mắt thu hút bao nhiêu người kia bắt đầu ngấn lệ.

- Anh Đào, ngươi sao vậy?- Dương Nhi xuất hiện phía sau, đặt tay lên vai nàng.. Tiểu nhi nữ nhanh chóng lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt chỉ trực chờ tuôn trào kia. Quay lại đáp lại Dương Nhi bằng 1 nụ cười đáng yêu vô cùng.

- Tỷ đến rồi à?

- Ừm, cùng với Bạch Yến, con bé đi đón Lưu Minh rồi!- Dương Nhi nói.- Hôm nay chúng ta đi chơi tại Vọng Nguyệt Hồ nha!—Nàng ta nháy mắt cười đáng yêu rồi kéo tay nàng đi mất. Đình Phong từ 1 gốc cây gần đó bước ra, theo bên cạnh là 1 hắc y nữ tử.

“ Nhìn thấy rồi chứ? Anh Đào chính là điểm yếu của Lưu Minh.. Có được Anh Đào, Lưu Minh sẽ dễ dàng thâu tóm”- Hắc y nữ tử người lơ lửng trên không, tay cầm lấy cằm Đình Phong nâng lên đối diện gương mặt nàng ta. Đôi mắt đỏ ngầu của hắc y nữ tử làm cho người nhìn vào nó không khỏi rùng mình. Theo những gì được sư phụ dậy về loài hồ ly, nữ nhân đứng trước mặt hắn lúc này ít nhất cũng là đã tu luyện 600 năm và đạt đến cấp “Lục vĩ ma hồ”.
- Sao ngươi lại giúp ta?- Hắn lên tiếng hỏi.

- Bởi vì ta và ngươi đều muốn tiêu diệt ả “ Bạch cửu vĩ thiên hồ” đó! – Nàng ta nói rồi biến mất trong không trung không để lại 1 dấu vết. Trong khi đó, mục tiêu của mọi chuyện vẫn đang ngủ ngon lành mà chả cần biết thêm cái gì. Dương Nhi, Bạch Yến và Anh Đào đang đùa nghịch vui vẻ dưới nước, té nước lên bờ cười đùa vui vẻ.

- Sau này tỷ làm Thái tử Phi rồi chắc chúng ta còn được chơi đùa như thế này không nhỉ?- Bạch Yến ngồi lên bờ, đôi mắt to tròn nhắm lại, khẽ hình dung.

- Chắc chắn là được rồi!- Anh Đào mỉm cười. Việc trở thành thái tử phi nàng đã chẳng có thể phản đối nữa rồi. Tên chết cờ chết vụi đó đã đến tận phủ tìm nàng rồi. Nàng luôn muốn tự do tự tại nhưng vì sao lại phải giam mình trong chiếc lòng son hoàn mĩ. Nàng biết tội chống lại ý chỉ của thánh thượng là tôi chết mà nàng không muốn hại tới ca ca của mình, thôi đành chịu vậy. Đình Phong quan sát ba tiểu nữ nhân nhỏ đang cười đùa, đôi mắt hắn đã bị nữ nhân mười bốn tuổi kia thu hút. Mộc Anh Đào quả đúng với lời đồn trong thiên hạ, có đôi mắt xanh trong vô cùng đẹp tựa nàn nước mùa thu, nụ cười như nụ hàm tiếu, hút hồn người bằng lời nói như ngọc như ngà của mình.

- Ngắm người khác trộm là không tốt đâu!- đằng sau lưng hắn là 1 nam nhân có gương mặt tuyệt đẹp gần giống với nữ nhi ở vài điểm.- Ngươi là tên pháp sư thúi mà muội muội ta nhắc đến hả?- Nam nhân kia nhìn hắn bằng cặp mắt khiêu khích.

- Cũng là vĩ hồ sao? Xung quanh tiểu nữ nhân kia thật không đơn giản!- Hắn cười nhìn kẻ đối diện.

- Ha ha ha ha!! Nếu muốn bắt tiểu Lưu Minh, về tu luyện thêm đi!- Nói đoạn nam nhân kia biến mất trong không trung mà không trung giống như Tiểu Nguyệt. Tên vừa rồi là huynh muội với tiểu hồ ly trong phủ tướng gia sao? Sao phủ đó lại có thể thu hút được nhiều yêu quái tới vậy, chưa kể bầu trời trong phủ luôn phảng phất tiên khí. Mãi suy nghĩ hắn không hề để ý bao quanh mình lúc này là 1 đám hắc y nhân. Đình Phong thở dài. Đúng là có cần dùng đến cách này không... Chẳng nói chẳng rằng, đám hắc y nhân lao vào hắn với những thanh đoản kiếm trên tay. Tiếng kim khí giao nhau làm cho cả 1 khoảng không khu rừng đang tĩnh lặng bị khuấy động. Và nó vô tình đánh thức con cáo lười kia tỉnh dậy.

“ Có đánh nhau?” Lưu Minh thầm nghĩ rồi hí hởn bay ra chỗ phát ra tiếng kim khí. Trước mắt Bạch hồ là 1 toán người gần như đã bị hạ gục hoàn toàn chỉ còn lại vài mống đang đứng trước tên pháp sư thối kia. Trong gã đó lùn mà cũng giỏi nhỉ?? Nàng thầm nghĩ.

- Thái tử, mong người nhanh chóng trở về! Hoàng phi và Thánh thượng đang rất lo lắng cho người!- 1 tên áo đen lên tiếng. Thái tử?? Chẳng nhẽ hắn không phải là người ở trong nước Tử Đoan mà là người nước Phong Nam? Thảo nào....Người nước Phong Nam nổi tiếng có ma pháp rất cao, gần như cả nước đều là pháp sư.Lưu Minh cứ mãi nghĩ mà không hề biết rằng cành cây nàng đang ngồi sắp gẫy. Và đương nhiên, “Rầm”. Nàng đã an tọa trên người 1 tên hắc y nhân trong mấy tên còn lại.

- Đau quá!- Nàng xoa cái đầu vừa bị đập của mình. Mấy tên nam tử hắc y nhân ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn nàng kể cả tên pháp sư kia. Sao lại có hồ ly từ trên trời rơi xuống thế này? Suy nghĩ chung của mấy kẻ kia là vậy. Nàng chỉ biết ngây thơ nhìn vì nàng không biết sử dụng thuật đọc tâm của ca ca đã dậy do hôm đó nàng trốn học đâm không thể biết mấy kẻ kia đang chực chờ giết nàng.- Mấy người đừng nhìn ta bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống ấy!- Nàng vẫn hồn nhiên lên tiếng. 5 tên hắc y nhân nhanh chóng bao vây nàng, dàn trận pháp. Đó là 1 trận phát kỳ quái mà nàng chả hiểu nên phá nó như thế nào. Những đợt sấm sết phóng tới khiến nàng phải tránh chúng liên tiếp. Nhưng muốn thoát cũng không được, Đình Phong nhân cơ hội phóng về phía đó 1 lá bùa khiến cho cơ thể Lưu Minh nhanh chóng trở về với dạng nguyên thủy. Đúng lúc định kết thúc sinh mạng của tiểu hồ ly thì....1 thân ảnh vận hồng y ôm chầm lấy con vật màu trắng kia.

- Các người không được động vào hồ ly của ta!- Đó không phải ai khác ngoài thiên hạ đệ nhất mỹ nhân- Mộc Anh Đào. Nàng vừa xuất hiện đã làm cho tất cả đám nam nhân kia ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng, khiến cho kẻ lạnh lùng như Đình Phong còn phải ngây ngất trước nàng. Chính nhân lúc ấy, một nam tử lạ mặt ôm lấy eo nàng rồi phóng đi. Mộc Anh Đào gào lên- BUÔNG TA RA!- Đám người kia chỉ biết ngẩn người nhìn theo mà chả biết nói gì.

- Muội muội, đúng là rất thích gây rắc rối cho chủ nhân!- Nam tử khác đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn vào nam tử đang phóng đi kia. Nam tử nhanh chóng hóa thành 1 con bạch hồ to lớn với 9 chiếc đuôi trắng bay lên trong không trung, đi về phía ngược của mấy người kia. Lại nói về Anh Đào, cho dù cô có gào thét đến thế nào hắn cũng không bỏ nàng xuống, nàng nguyền rủa tên này. Mãi cho tới khi đến một hồ nước hắn mới chịu bỏ nàng xuống.

- Ngươi là ai? Định làm gì?- Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang, ôm con vĩ hồ đang ngất lịm thật chặt đi trong lòng. Tên nam nhân kia mỉm cười rồi tháo mạng xa che mặt xuống. Nhìn thấy gương mặt ấy, máu nóng lại dồn lên não.- Thu Đăng Vũ - nàng rít qua kẽ răng. Tưởng ai hóa ra là tên thái tử chết dẫm này.

- Thế theo ngươi là ai? Gặp hôn phu đáng nhẽ phải vui mừng chứ nương tử?- Hắn giả giọng giận dỗi nói với nàng.

- Ngươi tin ngươi nói nữa là ta cho ngươi ăn đòn không?- Nàng nói với thanh âm trong trẻo nhưng lại mang đầy hàn khí làm người nghe lạnh hết sống lưng. Đúng là nữ nhân càng đẹp càng đáng sợ. Sau đó là 1 tràng giang đại hải 2 người họ cãi nhau về vấn đề gì có thiên gia trên cao kia biết kìa*chỉ*.


Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Cherry Blossoms Cherry Blossoms - G-Shoujo
G-Shoujo
Tổng số bài gửi : 111
Join date : 06/01/2012
Age : 28
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 6:59 am

thế mà mình tưởng có người định r*pe mình


Chữ kí của Cherry Blossoms


Tài sản của Cherry Blossoms




Tian Tian - VIP member
VIP member
Tổng số bài gửi : 1995
Join date : 07/01/2012
Age : 26
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 9:47 am

thank chap mới [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 364988687


Chữ kí của Tian


Tài sản của Tian

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 10:48 am

Yey!!!~Có chap ms mà chưa có mềnh=''=


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Len Len - Siêu Phá Hoại
Siêu Phá Hoại
Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 06/01/2012
Age : 111
Đến từ : Khoảng 2500 năm trước Công nguyên
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 8:18 pm

Thái tử, mong người nhanh chóng trở về! Hoàng phi và Thánh thượng đang rất lo lắng cho người!- 1 tên áo đen lên tiếng. Thái tử?? Chẳng nhẽ hắn không phải là người ở trong nước Tử Đoan mà là người nước Phong Nam? Thảo nào....Người nước Phong Nam nổi tiếng có ma pháp rất cao, gần như cả nước đều là pháp sư.Lưu Minh cứ mãi nghĩ mà không hề biết rằng cành cây nàng đang ngồi sắp gẫy. Và đương nhiên, “Rầm”. Nàng đã an tọa trên người 1 tên hắc y nhân trong mấy tên còn lại.


thích mỗi khúc này *phe phẩy*


Chữ kí của Len


Tài sản của Len

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 8:24 pm

Chap ms nài khá là ahy


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Kakeru Kakeru - Boss
Boss
Tổng số bài gửi : 1477
Join date : 06/01/2012
Age : 27
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 8:27 pm
https://sharemanga.forumvi.com

Chậc, chưa có gì đặc biệt mấy, hóng chap tiếp


Chữ kí của Kakeru


Tài sản của Kakeru




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sat Jan 14, 2012 9:07 pm

Spoiler:
từ "theo trí nhớ của nàng" k cần thiết đâu s à =.=
Trong gã đó lùn mà cũng giỏi nhỉ?? Nàng thầm nghĩ.
em thích câu này vs đoạn đánh nhau [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 253468018


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




bá tước hoàng kim bá tước hoàng kim - Host Bar
Host Bar
Tổng số bài gửi : 1194
Join date : 12/01/2012
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 15, 2012 3:05 am

fic hay.....
dạo này 4rum đang có phong trào viết truyện cổ nhở [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 351549032

hóng chap...


Chữ kí của bá tước hoàng kim


Tài sản của bá tước hoàng kim




Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 22, 2012 10:09 pm

Chap3, cuối cùng cũng chào đời, mệt!*ngất*


Chap 3: Lễ thành hôn


Kinh thành hôm nay nhộn nhịp, tấp nập hơn mọi ngày, ai ai cũng vui mừng, mặt mày hớn hở vô cùng. Cả kinh thành nơi nào cũng treo đèn lồng đỏ, các quán trà, vọng gác đều rất đông khách. Tất cả đều muốn chứng kiến sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Các quan lại trong thành đều kéo đến phủ nhà họ Mộc, còn các Hoàng Thân quốc thích, sứ thần các nước thì lại đều tiến về phía Cung cấm. Trong phủ nhà họ Mộc, tại Tây Viện rộng lớn, tất cả các nữ tì đều đang chuẩn bị cho 1 tiểu nữ hài tử. Nữ hài tử khoác trên mình bộ hỷ phục mang màu đỏ thêu hoa văn chim uyên ương cực kỳ công phu, vải lụa cũng là loại thượng hạng, chỉ xờ thôi cũng thấy sướng tay, mịm mang đẹpp không có 1 lỗi nào. Trên mái tóc mầu nâu đã được vấn gọn gàng là 1 chiếc phụng mão làm bằng vàng tuyệt đẹp. Gương mặt ấy vô cùng tuyệt mỹ lại điểm thêm những món đồ kia càng làm chi nàng không khác gì thiên nữ giáng thế.

- Phải ngồi như thế này đến bao giờ nữa?- Nữ nhân xinh đẹp kia cuối cùng cũng không chịu nổi. Nàng đã bị hành xác từ lúc còn đang ngủ ngon lành trong chăn ấm ôm Lưu Minh đã bị dựng cổ dậy để tròng vào người nàng những thứ đồ cầu kỳ kia.

- Anh Đào tiểu thư, à không, giờ phải là Đế Liên Thái Tử Phi mới phải, cũng gần xong rồi, bọn nô tỳ đã nhận nhiệm vụ là phải trang điểm cho người thật hoàn hảo!- Một tỳ nữ bên cạnh cài vào đầu nàng 1 chiếc phụng châm bằng vàng, cất tiếng rồi mấy người khác chùm lên Anh Đào một tấm khăn chùm mầu đỏ mỏng.

- Lưu Minh của ta đâu?- Nàng lên tiếng. Một nữ tỳ ôm con hồ ly trắng muốt cổ đoe 1 chiếc nơ đỏ với 1 chiếc chuông vàng đáng yêu. Nàng đón lấy con tiểu hồ ly. Vừa đưa con hồ ly thì tất cả các nữ từ không hẹn mà đồng loạt lui xuống, trả lại khoảng không yên lặng trong phòng cho nữ chủ nhân.- Hiện nguyên hình đi, ta biết ngươi đang cố chịu đựng mà.- Anh Đào mỉm cười, đặt Lưu Minh xuống đất. Nàng ta nhanh chóng biến trở lại thành hình dáng con người như mọi ngày._ Vết thương của ngươi sao rồi?- Anh Đào lên tiếng hỏi trong khi Lưu Minh lao đến cái gế và ngồi xuống gắc chân lên thành ghế.

- Hình như đã lên da non rồi!- Nàng ta vén tay áo nơi bị trúng phải bùa trừ tà lên. Vết thương có màu hồng anh đào. May mà cái tên Thu Đăng Vũ kia cho nàng uống “Hoàng hồn đan” không thì nàng cũng chả thế sống qua ngày hôm đó đâu. Đang ngồi tám nhảm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lưu Minh nhanh chóng trở về hình dáng con bajhc hồ rồi nhảy tót lên lòng Anh Đào. Cuối cùng, cái giờ phút này cũng đã đến, nàng phải đi rồi. Anh Đào đứng lên, bước thanh thoát tựa như tiên nữa trong bộ hỉ phục lộng lẫy. Nàng vừa ra đến ngoài cổng lớn, ai ai cũng trầm trồ thán phục. Khi Anh Đào chuẩn bị ngồi xuống kiệu, nàng vẫn đưa mắt nhìn về phía cổng tìm hình dáng 1 người nhưng...” Ca, muội đi rồi, ca tự bảo trọng nha!” Nàng thầm nghĩ rồi bước vào trong chiếc kiệu màu đỏ lộng lẫy 8 người khiêng kia. Lưu Min dụi đầu vào tay nàng như có ý trấn an. Kinh thành tất nập, trên đường xá trải đầy những cánh hoa hồng. Kiệu đi tới đâu, hoa trai tới đó. Mọi thứ đều vui vẻ đâu biết rằng có một nữ nhân đang thầm khóc bên trong chiếc kiệu xa hoa kia. Đình phong ngồi trên 1 vọng gác nhìn xuống đường phố. Tấp nập và vô cùng náo nhiệt, hắn không có vẻ thích thú lắm.

- Tiểu nhị! Thanh toán!- Hắn lên tiếng. Thật là, chẳng có gì thú vị cả. Bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về dịch quán để chỉnh trang y phục tham gia hôn lễ trong cung. Hắn thi triển kinh không đi trên mái nhà. Chẳng mấy chốc đã về đến dịch quán. Mấy nô tài của hắn thấy chủ nhân mình đã về liền vội vàng chuẩn bị xiêm y cho hắn vào chiều. Lại nói về Anh Đào, nàng đã bước qua cửa Đông Môn, chuẩn bị tới chín điện để thực hiện nghi lễ. Hoàng cung...đẹp nguy nga tráng lệ nhưng trong mắt nàng thì đây chẳng khác gì địa ngục cả. Sau 1 hồi đi đến mỏi cả chân, nàng cũng đã tới được chính điện. Các bá quan văn võ vừa thấy nằng bước vào đã vội vàng cúi xuống. Từ bước chân nhỏ của nàng trên tấm thảm đỏ đều là sự hồi hộp của nàng. Anh Đào vận dụng tất cả những gì mình được mấy vị nữ quan dạy cho mấy ngày trước khi cử hành đại lễ để cố gắng duy trì vẻ thanh tao của mình. Qua tấm khăn màu đỏ mỏng, nàng có thể trông thấy 1 nam nhân mặc đồ đỏ đứng. Anh Đào à, đây là vận mệnh của mày và mày phải thực hiện nó. Bùm...bùm... tiếng pháo nổ ing tai vang lên khi nàng mới xuất hiện ,theo đó là tiếng chúc mừng bách niên giai lão , con cháu đầy nhà của đám quan lại trong triều. Cuối cùng tay nàng được đặt vào một bàn tay lạnh ngắt không chút thần khí, Anh Đào giật mình rụt tay laị nhưng lại bị bàn tay kia thô lỗ kéo lại , dùng sức bóp mạnh không chút thương hoa tiếc ngọc. Lần trước gặp nàng hắn vốn không có như thế này, sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy.

-Đế Liên, nàng không định bỏ trốn đấy chứ- Một âm thanh lãnh khốc tới rợn người vang lên đe doạ nàng, bàn tay càng tăng lực bóp mạnh tay Anh Đào. Nàng hơi ngây ra 1 chút rồi chợt nhớ ra, nàng không còn là Mộc Anh Đào nữa, từ nay nàng sẽ được gọi dưới cái tên này, Đế Liên là hiệu mà Hoàng đế ban cho nàng. Nàng mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

- Thái tử, Đế Liên sao dám, người quá đa nghi rồi, ta đã tới đây thì làm sao có thể bỏ trốn được chứ- Nàng giọng nói ngọt ngào, cố tình mang theo chút đê mê, bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ tay hắn. Những cách này đều là do Lưu Minh dạy cho nàng. Dù không thích quyến rũ nam nhân nhưng tiểu hồ ly đó đương nhiên vẫn được dậy cho mấy món này để câu hồn nam nhân, dạy cho Anh Đào, bây giờ nàng mới thấy nó có ích. Thu Anh Vũ, là do ngươi muốn lấy ta, sau này đừng trách ta nha.

- Hành lễ thành thân- Cái giọng tám vía của 1 công công vang lên. Anh Đào phải mặc bộ đồ nặng trịch đi tới đi lui, quỳ xuống lạy lạy. Sau tam bái nàng được đưa vào trong phòng tân hôn. Sau khi các nữ tỳ và nữ quan đi ra ngoài, với tính khí tò mò và trẻ con của một tiểu nữ nhân mới có 14 năm tuổi đời, nàng len lén vén khăn che mặt lên quan sát mọi vật xung quanh. Ga trải giường đỏ, rèm che đỏ, ngay cả nến cũng đỏ, xung quanh tường còn gián vài chữ hỉ cũng màu đỏ nốt. “Ngột ngạt thật đó!” Thanh âm vang lên nho nhỏ, nàng chau mày khó chịu.

- Chẳng phải đã thỏa thuận với hắn rồi sao?? Đừng nói với ta ngươi hối hận nha!- 1 tiểu nữ nhân bằng tuổi nàng vận bạch y đứng bên ngoài cửa sổ, tay chống cằm nói.

- HOE??? Tiểu hồ ly kia, ngươi làm gì ở đây? Sao lại ở trong dạng người nữa?- Anh Đào lao ra phía cửa sổ không suy nghĩ.

- Yah, ngươi đó, từ nay ta sẽ làm nô tài thân tín với ngươi. Chứ theo ta ngươi chẳng đấu lại mấy nữ nhân xuất thân kỹ viện kia đâu. Ngươi thử kiểm tra rượu xem, chúng có mùi lạ đó.- Lưu Minh chỉ tay vào bình rượu ngọc trên mặt bàn. Anh Đào làm theo, vén khăn lên ngủi rượu trong bình. Quả là trong rượu có “ Tĩnh tâm dược”. Tuy thứ này không làm hại tới mạng nàng nhưng nó có thể dẫn đến vô sinh. Đúng là, muốn hạ độc nàng sao? Nực cười. Nàng vón là muội muội của đệ nhất thần y, ca ca nàng cũng dậy cho nàng khá nhiều về y thuật để nàng có thể tự cứu bản thân hoặc phòng ngừa để không bị hạ độc.- Óe, trượng phu của ngươi tới rồi kìa, ta lui đây!- Con bạch hồ nháy mắt tinh nghịch rồi chạy mất. Đúng là đồ hồ ly đáng ghét. Anh Đào quay lại vị trí của mình trên chiếc giường màu đỏ. Thu Anh Vũ cuối cùng cũng bước vào. Hắn tới gần giường giựt tấm khăn của nàng xuống rồi nhanh chóng an tọa tại chiếc bàn bày rược gia bôi và hoa quả kia.

- Nhanh lên, chúng ta chỉ cần làm theo thỏa thuận, làm phu thê trên danh nghĩa thôi, ta hứa sẽ không động vào ngươi mà!- Thu Đăng Vũ nóng ruột nói, hôm nay hắn có 1 vị bằng hữu rất lâu rồi chưa gặp lại, hắn giờ chỉ muốn đến cãi nhau với cái kẻ chết bầm đó thôi. Anh Đào ngoan ngoãn nhanh chân đến bên bàn đó. Cả 2 nâng chén rượu lên. Anh Đào biết trước trong rượu của nàng có hạ thứ thuốc kia nê đã len lén đổ đi. Vừa uống xong chén rượu, tên thái tử đáng ghét nhanh chóng bỏ ra ngoài, mặc kệ nàng ngồi trong phòng. Hắn vừa đi khuất, Lưu Minh nhanh chosngchui vào trong phòng.

- Tiểu thư, ta giúp ngươi thay xiêm y nào.!- Nàng ta nói với giọng nghịch ngợm. Anh Đào chỉ khẽ lườm nàng rồi đứng lên để cho con Bạch hồ giúp nàng thay bộ đồ vướng víu ra. Đấy là quá nhiều cho 1 đêm tân hôn của 1 thái tử phi như Anh Đào.

~*~*~*~*~*~

- Chán quá- Dưới ánh trăng, 1 nữ nhi vận bạch y đi trên mặt hồ nước của Thủy Viện trong Đông Cung. Không có gì để tiên khiển, giết nàng đi chắc còn sướng hơn. Anh Đào đã ngủ rồi không thì nàng đã lôi nàng ta đi chơi tham quan trong Đông Cung rồi.- Sao lại có thể chán tới như thế này kia chứ??- Lưu Minh ngửa mặt than trời.

- Tỷ lại than chán rồi, không lo tu luyện mà cứ mải chơi vậy?- 1 nữ tử vận hoàng yen nhẹ nhàng đáp tầng mây xuống, đứng đối diện nàng.

- Linh Mai muội, muội xuống đây chơi với tỷ à?- Mắt Lưu Minh sáng rực, chiếc đuôi hồ ly trắng muốt như tuyết lộ ra, vẫy vẫy giống như đang vô cùng vui mừng. Nữ nhân vận hoàng y không ai khác ngoài người thân tín nhất bên cạnh

- Tỷ xem tỷ kìa, người ngoài nhìn vào chưa chắc đã nhận ra tỷ là Thiên hồ duy nhất của nhân gian đã 10000 năm tu luyện đâu!!- Linh Minh dùng tay dí đầu nàng ta xuống. Còn Lưu Minh chỉ lè lưỡi đáp lại. Thật ra, tiểu hồ ly này cũng rất đáng khâm phục. Dám vứt bỏ cả dây tơ tình mà Nguyệt Lão ban cho, nguyện mãi làm 1 tiểu hồ ly trong thân xác 14 tuổi để thoát ly kiếp hồng trần, không bị trói buộc với ai. Cũng chính vì thế mà quãng thời gian tu luyện thành tiên cũng dài hơn người thường.

- Này, muội đang nghĩ cái gì thế?- Tiếng nói của nàng làm cho Linh Mai giật mình. Linh Mai chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì thêm.

- Hoàng cung này đúng là nơi thu hút nhiều thứ kỳ lạ! Ta không ngờ đó Đăng Vũ!- Đình Phong đứng trên vọng gác, mắt hướng về Thủy Viện, miệng nhếch mép cười. Đăng Vũ ngồi bên trong nhìn tên bằng hữu 1 cách khó hiểu.

- Ngươi nói vậy là sao?- Đăng Vũ đưa chén rượu lên làm 1 hơi cạn rồi rót thêm chén nữa. Đình Phong chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh nam nhân mặc hỷ phục kia. Vốn lúc đầu là bằng hữu nhưng đâu ai ngờ rằng không lâu sau, tình bằng hữu sẽ được thay bằng tình cảm khác.....

~*~*~*~*~*~

- Tiểu thư, dậy mau!- Lưu Minh lay lay Anh Đào. Mấy nữ tỳ kia nhìn tiểu nữ nhân 14 tuổi gọi thái tử phi tỉnh dậy mà thấy lành lạnh. Sao tiểu nữ nhân ấy không biết thân phận mà dám leo lên giường của chủ nhân lay lay người dậy như thế.

- Minh nhi muội muội, không được gọi thái tử phi dậy như thế!- 1 nữ tỳ tiến đến, nói nhỏ nhẹ với tiểu nữ nhân- Để ta làm cho muội xem!- Nói đoạn, nữ tỳ đó giúp nàng xuống khỏi giường rồi rồi tiến đến bên Anh Đào, cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng.- Thái tử phi, tới giờ dậy rồi, thái tử đang chờ.

- Mặc kệ!- Anh Đào phán 1 câu xanh rờn rồi chùm chăn kín đầu, ngủ tiếp. Nữ tỳ đó cứng họng không nói được gì. Lưu Minh tiến đến bên giường, thì thầm vào tai nàng điều gì đó khiến nàng ta bật dậy như cái lò xo. Kế tiếp, tiểu hồ ly cười lưu manh rồi đuổi hết tất cả các nữ tỳ ra ngoài. Một lát sau, Anh Đào thân vận phụng bào, đầu cài phụng châm vàng chói lóa bước ra. Cả đám người hầu đều ngạc nhiên kinh khủng. Họ không ngờ rằng 1 nữ nhân mới có 14 tuổi lại có thể tỏa ra thứ khí chất cao sang tới không ngờ. Sau khi mấy nữ tỳ kia định thần lại mới đưa nàng từ Thủy Viện tới chính điện của Đông Cung.. Khi tới gần cửa điện, đập vào tai 2 tiểu nữ nhân là tiếng nói cười của nữ nhân vô cùng dâm đãng, lời nói câu dẫn nam nhân đầy ma lực khiến cho tiểu hồ ly ngớ ngườ ra, không hiểu mình là yêu hồ hay chúng. Anh Đào nuốt khăn, hít 1 hơi thật sâu, lây lại dáng vẻ của 1 tiểu thư khuê các, bước vào đó. Trên ghế cao nhất, Thu Đăng Vũ tay ôm nữ nhân, uống rượu cười cợt như không để nàng vào mắt. Nàng nắm chặt tay vì tức giận, cố tình phá giấc ngủ của nàng chỉ để gọi nàng đến xem cảnh này thôi sao. Lưu Minh trầm tư suy nghĩ rồi mắt sáng lên như có ý tưởng gì đó. Nàng ta thì thầm vào tai Anh Đào, rồi cả 2 tiểu nữ nhân cùng mỉm cười.

- Thái tử xem, vợ chàng đến rồi này!- Nữ nhân đang ở trong lòng Thu Đăng Vũ lên tiếng, liếc nàng 1 cái rồi lại nũng nịu dựa vào hắn, Hắn vờ như không nghe tiếng vẫn tiếp tục uống rượu do 1 nữ nhân khác bên cạnh đang đưa vào miệng mình. Anh Đào mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, tiến lên gần chỗ hắn đang ngồi, tự tay rót 1 chén rượu. Nàng mỉm cười rồi dội nó thẳng vào đầu nữ nhân đang được ôm ấp kia. Nàng ta vuawfbij dội chén rượu vào đầu vội vã ngước mắt nhìn nàng bằng con mắt ghê gớm, ra điều cảnh cáo nàng. Và ngay sau đó, 1 cái tát giáng mạnh xuống gương mặt nàng ta. Đến lúc này, hắn mới buôn nữ nhân kia ra. Anh Đào thật sự làm cho hắn tò mò không hiểu nàng đang định diễn vở gì cho hắn xem.

- Ngươi làm gì đó?- Nữ nhân kia đứng dậy gắt gỏng. Và tiếp đó lại là 1 cái tát khác mạnh không kém giáng xuống mặt nàng ta.

- Ngươi vừa nói gì, nhắc lại cho bổn cung nghe?- Nàng gằn giọng, cười lạnh.- Dù ngươi có người mà thái tử sủng ái nhất nhưng bổn cung mới là chính phi, nhớ điều đó- rồi nàng lại quay ra nói cái chất giọng ngọt ngào vô cùng với Đăng Vũ.- Đế Liên tham kiến thái tử. Thiếp định đến tham kiến người nhưng hình như lại thấy mệt rồi, thiếp xin cáo lui về trước.

- Thái tử, ngài phải đòi lại công bằng cho thiếp!- Nữ nhân kia lại nũng nịu.

- Nàng lui xuống đi!- nữ nhân kia nghe hắn nói vậy tuy không hài lòng nhưng cũng chỉnh lại y phục đi xuống dưới ngồi. Anh Đào đang định quay bước đi thì tên thái tử kia nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng ngồi xuống ghế. Nàng dùng sức chống cự nhưng 1 tiểu nữ nhi 14 tuổi làm sao đọ lại với 1 nam nhân 16 tuổi được. Lưu Minh thấy hình như nàng ta ở lại rồi nên nàng cũng lon ton chạy lại gần chủ nhân của mình. Thế là Anh Đào nằm gọn trong lòng Đăng Vũ.

- Thì ra đây là Đế Liên thái tử phi! Lại gặp nhau rồi!- Đình Phong bất ngờ từ đằng sau tấm bình phong bước ra. Anh Đào trợn tròn mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng ra hiệu cho tiểu bạch hồ về trước. Lần trước hắn đã suýt giết chết Lưu Minh, không thể để chuyện này lặp lại. Nhưng khi Lưu Minh đã nhanh chóng bị Đình Phong giữ tay lại.- Ngươi là nô tỳ của Đế Liên à? Lại gặp lại rồi.- Hắn cười đầy ẩn ý.

- Nếu muốn ra tay thì nên suy nghĩ lại đi, ta mạnh hơn ngươi đấy!- Lưu Minh cũng không vừa, thì thầm vào tai hắn. Đình Phong lập tức thả tay nàng ra, bạch hồ nhân cơ hội đó, chạy ra khỏi chính điện. Bắt bạch hồ thì phải chờ nó ra khỏi phủ thái tử đã nếu không sẽ rất khó. Hắn lại ngồi xuống 1 chiếc ghế gần đó, mắt nhìn thẳng vào Anh Đào làm cho nữ nhi đỏ mặt vì ngượng, dù nàng rất bạo gan nhưng cũng chưa bị nam nhân nhìn chằm chằm này bao giờ. Lão thiên à, đừng hành hạ con nha. Nàng khẽ cầu khẩn trong lòng.- Quả là giai nhân!- Hắn nói 1 câu mà làm nàng giật mình.

- Đa tạ, nương tử của ta còn nhỏ tuổi, nếu mấy năm nữa thôi chắc sẽ vượt thái tử phi của ngươi cho mà xem.- Đăng Vũ tự hào nói, cười rất ẩn ý. Còn Anh Đào thì vô cùng khó chịu, nàng dùng sức và cuối cùng cũng đã đứng lên thoát khỏi vòng tay của trượng phu đáng chết của nàng.

- Thiếp đang mệt, xin cáo lui trước.- Nàng nói rồi quay đi, vừa ra khỏi cửa chính điện nàng phóng thật nhanh về Thủy Viện của mình. Đình Phong không hiểu sao lại bị dáng giai nhân hút mất hồn nhưng rồi nhanh chóng trở lại hiện thực khi có 1 giọng nói vang lên trong đầu hắn: “Cô ta là con mồi của ta”- Giọng Tiểu Nguyệt đầy đe dọa.” Ta biết rồi”. Bên ngoài, 1 con hồ ly to gấp đôi bình thường nằm trên cây, 9 chiếc đuôi vẫy không ngừng.
- Hồ muội, muội sẽ gặp khó khăn đấy, Tiểu Nguyệt đã lọt được vào đây rồi!- Lưu Minh nhìn con cáo trên cây chỉ mỉm cười. Hồ, lâu lắm rồi nàng mới được gọi như vậy. Nàng đưa tay cấu con cáo trên caay 1 phát đến đau- Á, sao cấu huynh?

- Ai cho huynh gọi muộ là Hồ muội, là Minh, Lưu Minh kia mà!- nàng nháy mắt cười đáng yêu.

Câu chuyện vẫn tiếp tục....hoa rơi đầy con đường, lối đi.....bánh xe định mệnh...tiếp tục chuyển động......


Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 22, 2012 10:15 pm

hay quá ss~
chap gay cấn đó chứ~
em thích cái đoạn ss Cherry đổ rượu quá ^^
rất là cá tính~^^
(sao k có em? T^T)


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 22, 2012 10:16 pm

Chap 3 hay hơn nhìu oy` đoá ss!!!!!!^^''


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Kakeru Kakeru - Boss
Boss
Tổng số bài gửi : 1477
Join date : 06/01/2012
Age : 27
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 22, 2012 10:17 pm
https://sharemanga.forumvi.com

Chap hay, có lỗic hính ta, và câu cuối cùng không nên lặp lại từ "bánh xe định mệnh" nhiều vì ai cũng biết đó là định mệnh rồi


Chữ kí của Kakeru


Tài sản của Kakeru




Len Len - Siêu Phá Hoại
Siêu Phá Hoại
Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 06/01/2012
Age : 111
Đến từ : Khoảng 2500 năm trước Công nguyên
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 22, 2012 10:21 pm

- Hồ muội, muội sẽ gặp khó khăn đấy, Tiểu Nguyệt đã lọt được vào đây rồi!- Lưu Minh nhìn con cáo trên cây chỉ mỉm cười. Hồ, lâu lắm rồi nàng mới được gọi như vậy. Nàng đưa tay cấu con cáo trên caay 1 phát đến đau- Á, sao cấu huynh?

- Ai cho huynh gọi muộ là Hồ muội, là Minh, Lưu Minh kia mà!- nàng nháy mắt cười đáng yêu.

khúc này bro k hiểu lắm


Chữ kí của Len


Tài sản của Len

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Sun Jan 22, 2012 10:34 pm

không hiểu sau này sẽ hiểu


Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Rin Rin - T-Mod
T-Mod
Tổng số bài gửi : 1352
Join date : 17/01/2012
Age : 31
Đến từ : Vocaloid~
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-Mon Jan 23, 2012 12:17 pm

Hồ ly tiểu nguyệt xuất hiện ít quá cơ*khóc*


Chữ kí của Rin


Tài sản của Rin




Sponsored content -
[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi [Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi - Page 3 Empty-



Chữ kí của Sponsored content


Tài sản của Sponsored content




[Fanfic] Khuynh Thế Thái Tử Phi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share Manga :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện tự sáng tác-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất