Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi
Share Manga
Chào mừng mọi người đến với Share Manga, hãy chia sẻ tình yêu manga của mình cho mọi người. Hãy đăng kí để trở thành thành viên tiếp theo của chúng tôi

Share Manga

Share our love and manga to each others
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian

[Ficton] Angel of darknessXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

theo bạn, fic sẽ có những ai yêu nhau??
1. Haruka♥Juuri
[Ficton] Angel of darkness Vote_lcap11%[Ficton] Angel of darkness Vote_rcap
 11% [ 1 ]
2. Zero♥ Juuri
[Ficton] Angel of darkness Vote_lcap22%[Ficton] Angel of darkness Vote_rcap
 22% [ 2 ]
3. Juuri♥ Syaoran
[Ficton] Angel of darkness Vote_lcap22%[Ficton] Angel of darkness Vote_rcap
 22% [ 2 ]
4. Kaname♥ Zero (SA nha >.<)
[Ficton] Angel of darkness Vote_lcap33%[Ficton] Angel of darkness Vote_rcap
 33% [ 3 ]
5. Syaoran♥ Zero
[Ficton] Angel of darkness Vote_lcap11%[Ficton] Angel of darkness Vote_rcap
 11% [ 1 ]
Tổng số bầu chọn : 9
 

Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 4:29 pm

Banner và ảnh nv sẽ bổ sung sau!!(tầm 12h đêm nay có thì chiều mai sẽ post)


Angel of Darkness

Author: round robin

Thể loại: Sad, fantasy, kinh dị, romance.....

Sumary:

"Everything is a lie ....... and what made from lie, I will destroy it... even you" - Juuri Aoyama

“I will protect you .... help you fulfilling certain .... because I love you ... even you love some one else"-Haruka Aoyama

"I love you so much .... but my mission is to protect everything .... I will destroy everything in my way .....including you" - Zero Kuran

"You gently entered my life ..... love you, I accept ...... hate you, I can not ... no matter where you are ... I will just look at you only" - Syaoran Li

Rate: T

Character:

[Ficton] Angel of darkness 6810793177_0c8775b2c1

Juuri Aoyama: thiên thần của địa ngục. Shinigami cai quản “ Gương Ảnh Ngục” thuộc tầng thứ 8 tại quỷ giới, là người thừa kế địa ngục, truyền thuyết nói rằng cô không biết cười, chỉ nở nụ cười với anh trai và 2 hầu cận của mình.Thực ra Juuri rất hay cười, thích trêu người khác và cực kỳ dễ cáu. Vũ khí: Artemis Scythe


[Ficton] Angel of darkness 6821915291_533ea84575_z

Haruka Aoyama: anh trai của Juuri, lạnh lùng và tàn bạo. Shinigami cai quản “ Không gian ngục”
Vũ khí: không có

[Ficton] Angel of darkness 6821915285_c1c6153c7a

Zero Kuran: hậu duệ của nhà Kuran, dòng tộc Hunter mạnh nhất. Sinh ra khác với các Hunter trong tộc, có 1 đôi cánh trắng. Rất ghét Shinigami, vui tính hay cười nhưng cực kỳ lạnh lùng trên chiến trường. Vũ khí: Bloody Rose.

[Ficton] Angel of darkness 6821915295_b6bee9706f

Syaoran Li: là một trong những người vô tình biết được sự thật về Shinigami . Có đôi cánh trắng của thiên thần mà không hề biết. Việc có cánh của Syaoran, ngoài Juuri thì ko ai biết cả. Có sở trường là kiếm đạo. Vũ khí: 1 thanh kiếm có uy lực của sấm sét và lửa.

Dislamance: các nhân vật do tôi tạo lên nhưng ngoại hình có thể của các nhân vật anime, đâm không biết lên nói sao cho phải.......à, có những nhân vật ko thuộc về tôi nữa!*smile*

Wanr: máu me be bét rùng rợn...đậm chất con nhà...Demeter của tác giả.=)))))


Pologue: Thánh chiến và truyền thuyết

Cách đây hàng trăm năm, cuộc chiến giữa các con người và Shinigami đã tranh dành “nước sinh mệnh”- thứ mà thượng đế tạo ra. Các trận chiến diễn ra hàng trăm nghìn năm cho tới khi “ thiên thầ sa ngã” xuất hiện và giúp cho phe con người, đưa Shinigami tới 1 chiều không gian khác. Tuy nhiên, “phù thủy cực đông”-sứ giả của thần thánh đã mở cho các Shinigami 1 cánh cổng thông đến thế giới loài người và bày cho họ cách có thể quanh mình chính đại lấy đi “nước sinh mệnh” với điều kiện người mà họ đoạt nước sinh mệnh dương số đã hết. Hunter- những con người có khả năng tiêu diệt Shinigami và Shinigami lại ngầm đối đầu với nhau một lần nữa. Sau 30000 năm đối đầu, trận chiến này đã vô tình lôi “công chúa của thế giới thần chết” và “thiên thần sa ngã của thế giới con người” đến với nhau. Một người muốn hủy diệt tất cả, 1 người muốn bảo vệ tất cả.....Cuộc tình của họ sẽ đi về đâu?? Số phận của họ sẽ về đâu......

Thượng đế sinh ra con người...
Quỷ dữ sinh raShinigami...
Xuân qua, hè tới, thu đi, đông lại....
“ Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả là dĩ nhiên”

A/N: Với những tình thiết nhẹ nhàng nhưng ghê rợn và cũng không kém phần lãng mạng và gay cấn, au mong rằng fic sẽ không làm reader thất vọng.

Đêm thứ nhất: Where everything start.....




Trời mưa nặng hạt, những giọt nước rơi vô tình và lạnh lẽo. Trong đêm đen buốt giá, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen, tay dắt 1 đứa trẻ, tay bế một đứa khác nhỏ hơn. Bà tiến nhanh đến một con ngõ nhỏ, rồi buông tay cậu nhóc, đặt bàn tay của mình lên bức tường. Chẳng mấy chốc, bức tường bắt đầu rung chuyển hiện ra một cánh cổng.

- “ Haruka”- bà đưa đứa bé đang ôm trên tay cho cậu nhóc.-“ Ta chỉ có thể đưa cậu đến đây! Từ đây đến chỗ của cha cậu không còn xa đâu!”- Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Cậu nhóc tên Haruka đưa tay đỡ lấy đứa bé còn đỏ hỏn kia.- “Hãy bảo vệ đứa bé này”- Bà vuốt tóc cậu nhóc rồi đẩy nó vào cánh cổng.

- Yuuko-sama!- cậu bé cúi đầu chào trước khi cánh cổ biến mất, ba cũng mỉm cười nhìn cậu.Sau khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, Haruka thấy mình đang ở chính giữa sảnh của tòa lâu đài. Tất cả các con quỷ đều đứa mắt nhìn cậu bé với ánh nhìn cực kỳ thèm thuồng. Ngồi tại vị trí cao nhất là một người đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ rực và mái tóc màu lâu. Tuy mang hình dáng con người nhưng hình như quỷ ở đây đều nể sợ ông ta thì phải. Haruka đưa mắt nhìn đứa em ở trong lòng mình đang ngủ ngon lành mà lòng đau quặn. Lấy hết tất cả can đảm, cậu nhóc chừng 6, 7 tuổi lên tiếng:

-“ Tôi muốn tìm Quỷ vương”- Lũ quỷ nghe vậy liền phá cười lên. Thằng ranh này thế nào cũng thành món tráng miệng cho vua của bọn chúng thôi. Người đàn ông từ trên bẹ cao nhất chợt đứng dậy và tiến tới chỗ cậu nhóc đang đứng. Tất cả lũ quỷ im lặng không dám hở ra nửa tiếng.

-“ Ta chờ con lâu lắm rồi! Ta chính là Quỷ vương- Hanadagi Aoyama!!!”- người đàn ông lên tiếng làm cho cậu nhóc trợn tròn mắt lên nhìn. Đứa bé gái trong lòng cậu đang ngủ chợt mở to mắt, cất tiếng cười dễ thương làm cho tất cả nhìn đứa bé ấy một cách ngạc nhiên. Hanadagi nhẹ nhàng đón lấy tay đứa bé đang giơ ra như muốn chạm vào mình. Ngay khi những ngón tay nhỏ bé của đứa nhỏ chạm vào ông, ông lập tực cười lớn, và tuyên bố: “Người thừa kế của ta đã xuất hiện”- tất cả lũ quỷ kia nghe vậy liền quỳ xuống....Bắt đầu rồi. Đứa bé gái đó vẫn mỉm cười trong sáng, không hề biết rằng những gì đang chờ mình ở phía trước.

-“ Ông là cha tôi?? Vậy tôi là cái gì? Cả Juuri nữa!”- cậu bé lên tiếng nói, mắt trợn tròn, mẹ cậu chỉ nói đến tìm quỷ vương sẽ tìm được cha nhưng bà chưa bao giờ nói cha cậu là quỷ vương cả. Sao bà lại dấu cậu.....??

- “ Con là con trai ta, là hôn phu của người thừa kế!”- Hanadagi xoa đầu đứa bé gái đang mỉm cười, vươn tay như muốn nắm lấy tay cậu. Cậu khẽ đưa bàn tay ra và bất chợt cảm nhận được những hơi ấm từ tay đứa nhỏ. Nó nhìn cậu mỉm cười rồi vươn tay ra như muốn cậu bế. Haruka đón lấy đứa bé gái....Định mệnh bắt đầu xoay chuyển

~*~*~*~*~*~

- Kuran-sama, phu nhân sinh rồi!- bà đỡ lên tiếng thông báo. Vậy là hậu duệ của gia tộc ông đã xuất hiện. Người đàn ông có mái tóc bạch kim nhanh chân chạy vào phòng vợ mình. Đến nơi thì ông sững người lại. Vợ ông đang ôm trên tay 1 đứa trẻ có mái tóc bạch kim đang say ngủ....nhưng điều khiến ông ngạc nhiên chính là đôi cánh trắng đằng sau lưng cậu bé. Một vampire với đôi cánh trắng....chả nhẽ đó là “thiên thần sa ngã” trong truyền thuyết sao? Ông ôm đứa trẻ vào lòng.

- Kaname, con vào đây!- Ông lên tiếng gọi cậu con trai tầm 3,4 tuổi đang đứng núp bên ngoài. Thằng bé nghe thấy liền nhanh chân chạy vào chỗ ông. Ông xoa đầu đứa con nhỏ rồi ôn tồn lên tiếng-“ Kaname, em trai con là người thừa kế gia tộc này, con có thể bảo vệ em được không??”- cậu bé đưa mắt nhìn cậu nhóc đang đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi mắt, trông thật hóm hỉnh.

- Em đáng yêu qua ba nhỉ???- Kaname lên tiếng. Cậu bé cười đáng yêu không để ý rằng cha cậu đang nhìn cậu với ánh nhìn lo lắng. Bây giờ cậu có thể mỉm cười nhưng ông không chắc sau này cậu có thể giữ thái độ đó với đứa trẻ trong tay ông không. Ông không muốn hai đứa con của ông biến thành kẻ thù dù với bất cứ lý do nào. “ Thiên thần sa ngã...cẩn thận...đừng để đôi mắt của mình bị đánh lừa” Một giọng nói vang lên vang vọng cả căn phòng.

- Reno, ai vừa mới nói vậy??- Phu nhân Kuran mở mắt nói với chồng mình, người đang ngơ ngác sau những gì mới được nghe. Vậy là sao?? Đứa trẻ này chính là thiên thần sa ngã sao. Trong lúc đó, Yuuko đang trên đường đi về cửa hàng của mình. Miếng ghép thứ 2 đã xuất hiện...còn một mảnh nữa, chắc cũng sắp xuất hiện rồi. Bà thầm nghĩ, những bước chân của bà cuối cùng cũng đã trở về cửa hàng. Ngay khi chuẩn bị bước vào cửa hàng, một người phụ nữ chạy nhanh và vấp ngã ngay trước mặt bà.

- “Làm ơn, hãy cứu con tôi!”- Người phụ nữ lên tiếng, giọng khẩn khoản cầu xin. Yuuko đưa mắt nhìn người phụ nữ ướt sũng mình đang ngồi khóc kia. Thân hình của bà ta ôm chầm lấy 1 thân ảnh nhỏ bé trong lòng trong lòng.

-“ Tôi sẽ thực hiện! Nhưng cần 1 cái giá!”- Yuuko ôn tồn lên tiếng.

- “Giá! Được!-“ Bà nói mà không cần suy nghĩ đưa mắt nhìn Yuuko-“ Chỉ cần cứu được con tôi, tôi sẽ làm tất cả!”

- “ Được, tôi sẽ lấy tất cả ký ức của bà về đứa trẻ!”- Bà đưa tay lên chạm vào trán người phụ nữ, tay còn lại đón lấy đứa trẻ đang sốt cao đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng kia. Người phụ nữ nhắm hờ mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt bà, hòa cùng với nước mưa. Miệng bà khẽ thầm thì:” Mẹ xin lỗi con” Nói rồi bà ngất xỉu còn Yuuko thì đi vào trong cửa hàng bồng đứa nhỏ trên tay. Trời cũng ngớt mưa rồi tạnh hẳn, cũng giống như cơn sốt của đứa trẻ trên tay bà. Giảm dần rồi dừng hẳn. Vậy là mảnh ghép cuối cùng cho trò chơi đã bắt đầu. Người phụ nữ ấy không hề biết rằng, con trai bà ấy có một đôi cánh trắng sau lưng. Một đôi cánh nhuốm máu đỏ.

~*~*16 năm sau*~*~

- “ Syaoran, lấy thêm sake cho ta”- Yuuko lên tiếng. Một chàng trai 16 tuổi với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách chạy nhanh chân vào, trên tay cậu là 1 chai sake.

- “Yuuko. Sake của cô đây! Giờ tôi đi học nha” Chàng trai tên Syaoran lên tiếng nói rồi nhanh chóng chạy ra cửa cầm theo chiếc cặp. Cậu sẽ bị trễ giờ học mất thôi. Chỉ nghĩ đến cái kỷ lục chưa bao giờ đi học muộn của mình cậu lại càng có động lực phóng nhanh chân hơn. Yuuko lúc ấy ngồi trong cửa tiệm đưa chén rượu sake lên nhấp một ngụm nhỏ. Mười sau năm rồi....mọi chuyện rồi cũng sớm bắt đầu thôi. Maru và Moro đứng chơi đùa trong nắng cùng Mokona đen, tiếng cười giòn rã ấy cũng làm Yuuko phải khẽ mỉm cười theo. Nếu Syaoran mà ở nhà chắc chắn sẽ còn vui hơn thế này rất nhiều. Lại nói về Syaoran, lúc này cậu đã vượt qua cổng trường một cách xuất sắc trước khi tiếng chuông báo hiệu vang lên. Hiện tại, Syaoran đang theo học học viện “Kaze”, một ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước. Chính Yuuko là người đã xin học bổng cho anh vào đây không thì cả đời anh cũng chẳng vào được cái học viện dành cho quý tộc này. Syaoran tăng tốc để chạy đến lớp có tiết đầu tiên của mình.

“ Tiểu thư, đến nơi rồi!”- người đàn ông mở cửa xe, đưa tay đón lấy một bàn thay thanh thoát. Một cô gái mặc bộ đồng phục màu đỏ sậm bước ra. Mái tóc màu nâu sậm, đôi mắt màu socola to tròn đáng yêu làm thu hút người nhìn vào. Gương mặt tuyệt đẹp đến hoàn mỹ, trên người tỏa ra một loại khí chất không có ở người bình thường.

“ Ngươi về được rồi! Chốc nữa onii-san sẽ đưa ta về!~” Cô nói rồi phẩy tay một cái, người lái xe khẽ gật đầu rồi bước vào xe., chiếc xe bắt đầu chuyển bánh được 1 đoạn rồi dần biến mất vào không trung. Cô gái nhanh nhẹn nhảy qua chiếc cổng sắt, rồi thong thả bước vào trường. Đưa tay lên xem đồng hồ, khẽ thở dài, cô muộn tiết đầu rồi. Cứ mải đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi...”Rầm”. Một ai đó đâm phải cô, đổ cả cốc cafe lên bộ đồng phục của cô.-“ Yah, đi đứng không có mắt à??”- cô cáu giận lên tiếng.. Cậu con trai trước mặt vội đứng lên, giúp cô đứng dậy, miệng cuống quýt xin lỗi.

“ Thành thật xin lỗi bạn, mình không cố ý!!”- cậu cúi đầu. Cô đứng lên phủi bụi trên bộ đồng phục rồi đưa mắt nhìn người đâm phải mình. Đó là một chàng trai có mái tóc màu nâu, dáng người cao và khá mảnh khảnh.

“ Không sao!”- Cô khẽ cau mày-“ Nếu mọi thứ đều cần lời xin lỗi, thì luật pháp tồn tại làm gì!” nói đoạn cô bỏ đi, mặc chàng trai đứng ở lại. Anh ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt màu hổ phách hướng về phía lưng cô gái đang bỏ đi. Rồi tự nhiên 1 quyển sách đập mạnh vào đầu cậu.

“ Đau”

“ Đứng đấy àm gì hả, còn không mau vào lớp đi! Syaoran!”- Một chàng trai có mái tóc bạch kim lên tiếng nói, rồi lôi xềnh xệch cổ của anh đi.

“ Mình tự đi được mà Zero!”- Syaoran kêu ầm lên. Tất cả các nhân vật chính đều đã tập trung lại một chỗ, cuộc chơi sắp được bắt đầu rồi. Ly rượu sake trên tay Yuuko đã cạn, trên bầu trời chỉ vài phút trước còn trong xanh kia, mây đen đã kéo đến đen kịt bầu trời. Juuri ngồi trong lớp đưa mắt nhìn bên ngoài. Cô khẽ cau mày khó chịu...Mưa...cô không có thích. Tiếng chuông hết tiêt khẽ vang lên, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ. Cô nhanh chân đứng lên bước ra ngoài, hôm nay đúng là đen đủi. Đồng phục thì bị bẩn, trời thì lại sắp mưa. Khẽ thở dài, cô bước tới gần cái hồ phía sau trường. Gió thổi làm những lọn tóc của cô bay trong gió đồng thời mang đến một cánh hoa anh đào tuyệt đẹp. Cô đưa tay ra đón lấy nó. Ngay khi cánh hoa vừa chạm vào tay cô lập tực bị phá hỏng....Sakura....loài hoa cô yêu thích nhưng cẳng thể chạm vào. Giữa hồ lúc này có một bông Hanayuki đang nở rộ.

“ Haruka onii-chan rất thích HanaYuki, nếu mang nó về onii-chan sẽ rất thích!”- Juuri thầm mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cô nhanh chân bước trên mặt nước và đến gần bông hoa. Vừa lúc ấy có tiếng người đi đến. Juuri nhanh chóng quay mặt lại và đôi mắt màu socola đã gặp đôi mắt màu hổ phách. Cô định hái hoa xong rồi sẽ quay lại xử lý người đó nhưng từ sau lưng người đó hiện lên một đôi cánh màu trắng...làm cho tất cả suy nghĩ trong cô như đông cứng. Đôi cánh ấy...đã găp ở đâu rồi....Chợt, một cánh tay ôm chặt lấy cô kéo đi trước khi người con trai có đôi mắt màu hổ phách kia kịp nhìn rõ mặt cô.” Haruka onii-chan”- cô khẽ lên tiếng khi phát hiện ra người đang ôm mình là ai.

“ Đừng quay mặt lại, chúng ta sắp về nhà rôi”- chỉ trong chớp mắt, Juuri và Haruka đã có mặt tại một cung điện xa hoa tráng lệ được bao phủ với tuyết. Vậy là cô đã trở về nhà, trở về “ Gương Ảnh Ngục” của mình. Lại nói về Syaoran , anh đứng ngơ người....người vừa nãy là thiên thần à?? Sao có thể đứng trên mặt nước và biến mất nhanh tới vậy. Khẽ tát vào má mình và rụi mắt, anh tự nhủ rằng mình đang mơ, chỉ là mơ. Zero nhanh chóng xuất hiện, ghè đầu cậu ra:

“ Lại nằm mơ giữa ban ngày à???”

“ Mình không có, chỉ là mình thấy có...à mà thôi quên đi!”- nói đoạn anh bỏ đi. Zero đứng lại đó, nhìn mặt nước còn những dấu màu đen đang dần nhạt đi. Quả nhiên trong trường có Shinigami, nhất định anh sẽ tìm ra và tiêu diệt kẻ đó...dù có là ai.

Trong lúc đó tại một gian phòng nơi địa ngục, một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt màu nâu sậm đang đứng đối diện một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ sậm.

“ Juuri, em biết em làm anh lo thế nào không?? sao lại bất cẩn như vậy, nếu để loài người phát hiện ra thì sẽ ra sao?” Haruka nói với giọng giận dỗi nhưng trong đó ẩn đầy lo lắng. Juuri mỉm cười rồi khẽ “mi” lên má onii-chan của mình, làm anh ngơ người ra.

“ Onii-chan à, em lớn rồi, sẽ tự lo được”- nụ cười đáng yêu trên gương mặt tuyệt mĩ kia. Haruka khẽ thở dài rồi ôm cô em gái nhỏ vào lòng. Đúng là anh chẳng có thể giận được cô bao giờ.-“ Em yêu onii-chan”- cô rúc đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ đang nhõng nhẽo, rồi lên tiếng với chất giọng đáng yêu vô cùng. Từ nhỏ cô đã yêu anh rồi, vì anh là người duy nhất bên cạnh cô hay vì anh là hôn thê của cô, điều này cô không biết, nhưng cô chỉ biết cô yêu anh. Anh hôn nhẹ lên tóc cô thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của hoa bách hợp trên người cô.

“ Anh cũng yêu em, Juuri-chan”- anh vòng tay ôm sát cô vào người hơn. Quay lại với cửa hàng của Yuuko, Syaoran không thể ngừng suy nghĩ về những gì mình đã nhìn thấy khiến anh chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì cả. Yuuko chán nản đứng dựa mình vào thành cửa sổ, lên tiếng:

“ Syaoran, bữa tối của ta”

“ Vâng, cô Yuuko, sắp cố ngay rồi đây!”- nghe tiếng của bà chủ mình, cậy nhanh nhanh chóng chóng bương đìa oden cùng bình sake ra ngoài.

“ Nhà sắp hết sake rồi, ra ngoài mua thêm đi, nhớ đưa mokona đi cùng!”- Bà đưa miếng oden vừa được đưa lên cho vào miệng và nhai. Syaoran thở dài nhưng cũng “ngoan ngoãn” vác cái túi đi mua đồ ra ngoài mang theo con vật màu đen ngòm đi theo.” Cẩn thận” bà nói nhỏ sau khi cậu đã bước ra khỏi cửa hàng. Cậu nhanh chóng bước những bước dài trên con đường đi đến cửa tiệm tạo hóa kia. Mây mù che đi mặt trăng...che đi màu đỏ rực đang ẩn sau nó. Cuộc chơi bắt đầu..... Trong con hẻm nhỏ, một cô gái mặc bộ đồ màu đen tiến đến phía khuất trong đó. Cô tìm một vị trí thích hợp để quan sát rồi an vị ở đó, Tầm vài phút sau, có một dáng người tiến đến với túi rác trên tay, vừa tiến đến gần thùng rác thì...két...rầm...huỵch...máu lên láng trên mặt đất, một chiếc xe đâm sầm vào người đó, cánh tay của người kia buông thõng trên mặt đất ngập màu...chiếc xe bị hư, người lái xe gục đầu xuống vô lăng, một dòng nước màu đỏ chảy xuống làm ướt đẫm gương mặt ấy. Lúc này, cô gái mới tiến đến, từ trên tay xuất hiện một chiếc rìu có hình dạng kỳ quái....mây đen bị gió thổi đi, ánh trăng màu đỏ như máu chiếu dọi xuống đó, nụ cười ma quỷ hiện trên gương mặt hoàn mỹ....hai linh hồn dần dần bị hấp thụ ngay khi chiếc rìu ấy vừa chém một đường.

Đoàng....tiếng súng vang lên nhưng cô gái đã nhanh chóng tránh được nó bằng cách nhanh chóng nhảy lên mái nhà. Một chàng trai với mái tóc bạch kim xuất hiện, nòng súng vẫn còn khói...như hình như anh đã đến muộn...linh hồn 2 người kia đã bị hấp thụ sạch vào chiếu rìu. Cô gái quay lưng toan bỏ đi nhưng chàng trai đã nhanh chóng đuổi theo đó.

“ Ta tuyệt đối đối không để ngươi thoát!” Anh lên tiếng nói với chất giọng lạnh lùng cố hữu và đáp lại anh là một tràng cười ngập tràn sự ngông cuồng và khiêu khích.

“ Để xem khả năng của ngươi tới đâu đã hunter”- thanh âm thanh thúy vang lên khiến người nghe không khỏi rùng mình vì âm điệu của nó. Thật sự kẻ anh đang truy đuổi không phải là kẻ tầm thường. Anh nhanh chân đuổi theo, người thừa kế nhà Kuran nhất định không thua. Cô hiện giờ đã nhảy khỏi mái nhà chạy trên con đường rộng thênh thang không có bóng người với chiếu rìu quá khổ kia. Nó có thể làm giảm vận tốc của cô nhưng kẻ kia cũng khó có thể mà bắt kịp cô. Syaoran xách chiếc túi mắt dán chặt vào cái con vật màu đen đen tròn tròn kia. Nó đang diễn trò cho anh xem, làm anh cười. Đúng lúc ấy, một người con gái chạy ngược hướng với anh đâm sầm vào cà con vật và chàng trai khiến anh mất đà ngã về phía sau còn cô thì ngã lên người anh. Hai đôi môi gặp nhau khiến cho cô chàng trai đơ người còn cô gái thì vội vàng ngồi dậy, tiếp tục chạy tiếp. Syaoran đơ người đến vài phút...cho tới lúc mokona ngồi ngân vang lên

“ Syaoran bị “mi” kìa”- nó cứ thể hát cho tới khi anh lôi cái khăn tay nhé vô mồm nó( giã man chưa kìa), mặt anh thì đỏ ửng, khẽ đưa tay xờ lên đôi môi. Ấm áp và có mùi hoa anh đào...vừa nghĩ đến đây anh vội lắc đầu, mặt đỏ ửng lên vì ngượng...anh bị sao vậy???

Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...


[Ficton] Angel of darkness Bf2


Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Rin Rin - T-Mod
T-Mod
Tổng số bài gửi : 1352
Join date : 17/01/2012
Age : 31
Đến từ : Vocaloid~
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 5:51 pm

Cũng hay đó má


Chữ kí của Rin


Tài sản của Rin




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 7:06 pm

Uầy~fic ngon fic ngon~ [Ficton] Angel of darkness 3112022095


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 9:04 pm

cuối cùng vẫn phải chờ để có nhân vật Hamano Tsukiyo *khóc*
hay nhỉ...*gặm* [Ficton] Angel of darkness 650269930
tuy lỗi chính tả vẫn...=.="
chap 2 em viết nhá ss? [Ficton] Angel of darkness 650269930
p/s: em k muốn chỉ làm Shinigami bình thường đâu đấy [Ficton] Angel of darkness 650269930


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 9:50 pm

ukm, chap 2 e viết Chia ạ!!

*lầm bầm* ta căm thù ai vote cp Haruka Juuri


Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Cherry Blossoms Cherry Blossoms - G-Shoujo
G-Shoujo
Tổng số bài gửi : 111
Join date : 06/01/2012
Age : 28
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 10:03 pm

để đấy ta đọc sau.... có ta k?????

ak` mà đỏi chút credits nhé

[Ficton] Angel of darkness 6821915295_b6bee9706f

ảnh này do Cherry tự tay cắt... còn chút xíu việc còn lại là của tác giả (hình như thế)


Chữ kí của Cherry Blossoms


Tài sản của Cherry Blossoms




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Feb 05, 2012 10:07 pm

@ss Tom: em viết dở ss cũng đừng chê nhé [Ficton] Angel of darkness 650269930
p/s: ah, vote 4/5 cặp =))


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




Tomoyo Tomoyo - Tomoyo
Tomoyo
Tổng số bài gửi : 3363
Join date : 06/01/2012
Age : 28
Đến từ : cabin #4: Demeter của Half blood camp. Kho vũ khí của trại
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Mar 04, 2012 5:19 pm

Đêm thứ 2: Change....



Tôi mở mắt, xung quanh là chiếc giường màu đỏ nhạt với rèm trắng....Tôi đã về nhà. Đôi mắt của tôi vẫn nặng trĩu như đeo chì, có lẽ là do cuộc chơi mèo vờn chuột tối qua với tên Hunter ấy, cũng may là tôi chạy kịp. Vươn vai, tôi búi mái tóc dài đến hông của mình lên gọn gàng rồi bước vào phòng tắm. Cái cảm giác nước nóng xả vào người thật thoải mái làm sao....tỉnh táo hẳn ra. Đang tận hưởng cái cảm giác thư thái ấy, tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Mở mắ, đập vào mắt tôi là onii-chan đang đứng dựa vào của phòng tắm nhìn tôi mỉm cười dịu hiền. Giờ không cần nhìn vào trong gương tôi cũng biết mặt mình đỏ như trái cà chua. Cầm lấy cái cốc gần đấy, tôi không ngần ngại ném nó thẳng về onii-chan.

- ONII-CHAN, ĐI RA!- tôi hét loạn lên. Đấy là một buổi sáng “yên bình” của tôi-chủ nhân Gương Ảnh Ngục. Tôi đỏ lựng mặt, tuy biết chẳng bao lâu nữa anh sẽ làm chồng tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng thế nào ấy. Và rồi, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Bất giác tôi chạm lên môi, nó ấm và vẫn lưu lại hương vị ngày hôm qua....Mặc dù nụ hôn ấy chỉ là một tai nạn nhưng tôi không sao quên được. Đôi mắt màu nâu hổ phách đẹp hút hồn ấy... Ở nó có cái gì đó giống của Haruka nhưng lại có cái không giống. Cũng tia nhìn ấm áp, dịu dàng nhưng nó khác xa với ánh mắt Haruka nhìn tôi. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này, tôi là một đứa con gái hư hỏng, sắp lấy chồng mà lại còn tơ tưởng đến người khác.! Tôi lấy tay ôm chầm lấy hai bên má đỏ lựng lên. Kyaaaa, Juuri, mày là đứa đáng ghét. Cuối cùng tôi cũng đứng dậy và bước ra khỏi nhà tắm. Thay vào người bộ đồ đồng phục màu đỏ sẫm. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay khi vừa ra ngoài, tôi nhận được cái nhìn vô cùng dịu dàng của người con trai mặc bồ đồ màu đen kia.

- Em sao vậy? Ngủ ngon không?- Anh tiến đến hôn nhẹ vào má tôi khiến chúng phớt hồng.

- Onii-chan xấu lắm!- Tôi giả giọng giận dỗi, đánh nhẹ vào ngực anh.- Bỏ em ra, em phải đi học!- Nói rồi tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng anh đâu để cho tôi thoát dễ như vậy. Anh kéo tôi rồ khẽ hôn lên môi tôi. Tuy chỉ là một nụ hôn phớt nhưng cũng đủ khiến mặt tôi đỏ như gấc rồi. Lúc ấy, anh mởi nới lỏng vòng tay, nhân cơ hội tôi chạy khỏi vòng tay anh, vớ lấy cái túi sách rồi nhanh chân chạy mất. Tuy không nhìn thấy gương mặt anh lúc này nhưng tôi chắc chắn rằng anh đang cười...cười chế nhạo tôi. Anh đúng là đồ đáng ghét. Tôi mở cửa, và bước ra ngoài. Màu trắng...đâu đâu cũng là màu trắng được gương bao bọc. Những mô đất nhấp nhô lơ lửng trên không trung. Tôi tiến sát đến bờ vực mô đất của tòa lâu đài, và đưa đôi mắt nhìn xuống dưới. Hàng ngàn những tiếng kêu thống khổ lọt vào tai tôi khiến tôi nhếch mép. Đúng vậy, nơi đây chính là tầng địa ngục thứ 8 do tôi cai quản- Gương Ảnh Ngục. Nơi đây chính là tầng quan trọng nhất của quỷ giới và địa ngục, tội nhân đã rơi vào đây thì tuyệt đối không thể thoát ra hay đầu thai kiếp sống mới, cả đời sẽ phải chịu dày vò bở những gì kinh khủng nhất bên dưới mê cung toàn là gương kia của tôi. Nhìn dám tội nhân một lúc thì chiếc xe đưa tôi đến trường cũng xuất hiện. Thở dài…vậy là 1 ngày mệt mỏi bắt đầu. Chiếc xe nhanh chóng đưa tôi đến cổng trường với vận tốc ánh sáng. Vớ lấy chiếc túi và tôi bước xuống xe.

- Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây!- Vừa bước vào trường tôi vừa than vãn!- Vì sao ư? Hôm nay là 14 tháng 2 mà, cái ngày đáng ghét nhất trong năm đó. Vừa bước vào trường đã thấy chỗ nào cũng tràn ngập không khí của cái ngày lễ này. Phần lớn đối với tôi nó có màu của sự dối trá. Những chiếc hộp chứ socola đã thể hiện tham vọng của mấy nữ sinh trong trường đối với các công tử bột kia. Thứ họ muốn không gì hơn ngoài của cải và tiền bạc. Khi đã có được những thứ ấy thì bản chất một con người có thể thay đổi đến không ngờ kia mà. Cha tôi nói rằng trên nhân gian này không có thứ gì là tốt đẹp cả, tất cả chỉ là sự dối trá. Và càng sống trong cái xã hội này tôi càng cảm thấy điều đó đúng. Vậy mà mẹ tôi lại đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ cái thế giới này bất chấp cả tính mạng của bà.Tiếng chuông vang lên, tôi nhanh chân bước vào lớp. Thời khóa biểu thay đổi làm cho tôi chẳng thể cúp cua nhiều như trước. Đến cửa phòng 102-khoa sinh vật, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- A, miss Aoyama, you are late!- ông thầy giáo người nước ngoài lên tiếng, trong giọng nói có vài phần không hài long vì sự xuất hiện chậm trễ của tôi.

- I’m sorry!- Tôi hạ giọng, nói với vẻ có lỗi.

- Tất cả mọi người đều đã có nhóm, chỉ còn em và cậu Li thôi! Cậu Li thực ra cũng có partners nhưng hôm nay cậu ta nghỉ nên tạm thời em cùng nhóm với cậu ta!- Tôi thở dài, đúng rồi, do trốn học thường xuyên nên chuyện không có partners cũng đúng thôi. Tôi nhanh chân bước tới chiếc bàn nơi góc lớp có cậu bạn cùng lớp tóc màu nâu kia. Tóc màu nâu, mắt màu hổ phách? Gương mặt cậu bạn này có vẻ quen quen nhỉ, đã gặp ở đâu rồi sao? Tôi nhún vai, chắc là do cùng trường và cũng nhìn thấy gương mặt này vài lần đâm trông quen quen.

- Chào Aoyama-san!
- Chào Li-san!- màn chào hỏi rất chi là ngắn gọn. Dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi, có lẽ sẽ chẳng chào nhau lần thứ 2 nữa ý. Những người ít nói như cậu ta sẽ đỡ phiền phức biết bao. Các cô gái trong lớp quay xuống nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Ồ, thì ra là tôi đang có “diễm phúc” ngồi cạnh thần tượng của họ. Nghĩ đến đây tôi khẽ mỉm cười, lấy chiếc bút và bắt đầu ghi chép những gì ông thầy đang ghi trên bảng.
- Hình như Aoyama-san rất ít đến lớp nhỉ?- Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bao chùm chúng tôi. Tôi không nên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt hổ phách của Syaoran vẫn chăm chú vào bảng và tay thì ghi chép liên hồi. Một kẻ kì lạ. Tiết học trôi đi vô cùng nhàm chán mà tôi thì chẳng có được cái gì vào đâu cả. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, tôi thở dài, đứng dậy thu dọn sách vở. Tôi dám cá rằng kết quả kì này của tôi sẽ rất tệ với cái kiểu vừa học vừa làm này đây. Với cả đống linh hồn phải đi bắt hằng đêm dẫn về địa ngục, tôi còn chẳng có đếm chút thời gian mà ôn bài để kiểm tra kia. Và nếu cứ với tình hình thế này thì chắc chắn cha sẽ không cho tôi dạo chơi ở thế giới loài người nữa cho mà coi. Và khi sắp bước ra khỏi lớp, Mr. Smith, thầy giáo sinh học của tôi lên tiếng.

- Miss Aoyama, tôi muốn nói chuyện với em về kết quả học tập trong thời gian vừa rồi của em!- Tôi thở dài, bước đến bục giáo viên. Vị thầy giáo già nhìn tôi rồi lên tiếng- Dạo này tôi thấy sức học của em có vẻ khá xa sút, các môn khác tôi không biết nhưng tôi e rằng sẽ buộc phải đánh trượt em nếu em không đạt điểm B trong bài kiểm tra sắp tới!- Ông đẩy gọng kính nói, tay thu dọn giáo án.

- Vậy có cách nào giúp em qua được môn này không thưa thầy, em thật sự không muốn trượt đâu!- Tôi nói, tỏ vẻ rất lo lắng, thật sự tôi cũng không muốn bị ông anh trai yêu quí lôi cổ về địa ngục đâu, tôi ở đây chơi chưa đã mà.

- Vậy, em nên nhớ Syaoran, cậu ta là 1 trong những học sinh suất sắc nhất của trường ta. Hãy nhờ cậu ta phụ đạo cho em, có thể em sẽ qua được môn của tôi và nhiều môn khác.- Nói đoạn, ông thầy lấy ra một tờ giấy, tay viết một cái gì đó rất nhanh rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ.

Yuuko’s shop ,số xx, phố yy- Yuuko Ichihara

Tôi không hề biết rằng, định mệnh của tôi sắp thay đổi khi tôi quyết định đến nơi đó..... Hòn đá bắt đầu lăn rồi....
~~~

Tôi cất những bước chân của mình rất nhanh rời khỏi cổng trường. Lôi tờ giấy từ trong túi xách ra, tôi bắt đầu dò đường tới đó. Hờ, cái bệnh mù đường kinh niên của tôi đang cản trở tôi khá nhiều trong việc tìm đến nhà của vị “gia sư” bất đắc dĩ kia. Sau hơn 2 tiếng vòng qua vòng lại, tôi cũng đã tìm được của hàng đó. Đó là một cửa hàng khá nhỏ xây theo kiểu kiến trúc cổ. Nó nằm giữa những tòa cao ốc chọc trời. Cửa hàng đó tạo cho người nhìn thấy nó thấy một vẻ cổ kính. Tôi hít một hơi thật sâu...Juuri, mày là một trong những tử thần mạnh nhất....công chúa của địa ngục.... Chỉ là vì mục đích ăn chơi nhảy múa của mày tại nhân gian nên mày phải tới đây thôi. Tự nhủ với bản thân rồi tôi đẩy cửa bước vào. Ngay khi vừa bước vào cửa, miệng đang định hỏi :” Có ai không?” thì lập tức tôi bị hai đứa bé làm giật mình. Chúng vui vẻ nhìn tôi, cười rồi nói:

- Chủ nhân đang chờ chị kìa!!- Tôi vẫn chưa hiểu cái gì thì đã bị hai đứa bé lôi vào 1 căn phòng. Ngồi trên chiếc ghế cao nhất là một người phụ nữ mặc bộ Kimono màu đỏ đang ngồi hút thuốc. Mái tóc của bà ta dài xõa xuống sàn nhà giống như một dòng suối màu đen. Đôi mắt màu nâu đỏ hơi sáng của bà ta hướng về phía tôi với cái nhìn đầy sự mỉa mai. Tôi cúi đầu chào người phụ nữ ấy một cách ngại ngùng. Quả thật, khi tôi nhình thấy bà ấy, trong tôi cảm thấy có điều gì đó vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi.

- Cũng đã 16 năm rồi!- Bà ta lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng.- Lần cuối chúng ta gặp nhau cô nhóc cũng mới chỉ có mấy tháng tuổi không ngờ bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp không khác gì mẹ mình rồi!- Bà ta tiếp tục hút thuốc nói với giọng giống như nửa đùa nửa thật vậy.

- Xin lỗi- Tôi khẽ cau mày- Bà là....

- Yuuko Ichihara! Bà ta nhìn tôi mỉm cười rồi nói. Tôi phải mất hơn 2s mới nghĩ ra bà ta là ai. Yuuko Ichihara- Phù thủy Cực Đông. Ơ, nhưng tôi đến tìm Li Syaoran vậy vì sao lại có thể đến cửa hàng mà không phải ai muốn cũng vào được này. Yuuko mỉm cười với tôi và ngay sau đó xung quanh tôi tối sầm lại, tôi chẳng còn nhận thức được điều gì nữa...Bà ta đã ám bùa gì lên tôi rồi.

End Pov...

Đứng trước mặt Yuuko hiện giờ là một cô gái có gương mặt của Juuri nhưng trên đầu là một vầng hào quang sáng chói. Cô gái chắp tay như đang cầu nguyện điều gì đó. Đôi mắt hé mở để lộ ra màu tím Tử Đinh Hương đẹp tuyệt với.

- Tomoyo Tsukiyo... cũng phải 16 năm rồi nhỉ?- Yuuko nói đưa chén Sake lên nhấp một ngụm nhỏ.- Cuối cùng tôi cũng gặp lại cô, Goddess of harves! Tôi nghĩ rằng ít nhất phải 200 năm nữa mới gặp lại cô kia đấy- Yuuko mỉm cười.

- Tôi đã hồi sinh trong cơ thể này...Vậy có nghĩa là Juuri đã biết yêu hay hay nói cách khác...Chou de sang* đã xuất hiện!!- Người con gái mang gương mặt của Juuri lên tiếng. Năng lượng của nữ thần là do tình yêu sinh ra, do chủ thể các thần yêu một ai đó sâu sắc. Nhưng theo cô thấy thì cô hồi sinh không phải là vì tình yêu hiện tại của Juuri với Haruka mà là do một ai đó tác động lên nó. Tomoyo nghiêng đầu khó hiểu. Tới dài, tới lúc cô phải trả cho Juuri thể xác rồi. Nguồn năng lượng cô nhận được còn quá ít ỏi để cô có thể duy trì hình dạng hay tách hẳn ra khỏi cơ thể vật chủ của mình. Chỉ sau một cái chớp mắt, đôi mắt nâu đã quay lại. Juuri khẽ lắc đầu vì choáng vắng? Vừa rồi có chuyện gì sảy ra vậy? Sao cô không nhớ gì hết. Cô đang định lên tiếng hỏi thì một giọng nói vang lên làm cô chú ý.

- Yuuko-san, tôi đi mua Sake về rồi đây!- Syaoran uể oải cởi giày bước vào trong. Vừa đến phòng khách anh đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Bộ đồng phục màu đỏ sẫm, chiếc váy ngán qua đầu gối một chút kẻ sọc đỏ cũng màu với chiếc áo khoác Cô gái khẽ quay đầu lại.

- Aoyama-san, sao cô có thể đến đây?- Anh nói với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Chẳng nhẽ cô gái này cũng đã trở thành “khác hàng” của Yuuko rồi ư?? Sau một hồi trợn tròn mắt, anh cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Thì ra là đến đây với sự nhờ cậy của thầy giáo, muốn anh làm gia sư cho cô để có có thể đỗ năm nay. Làm gia sư?? Mức lương cũng không tệ, khá cao, cũng có thể nói rằng Juuri là con nhà giàu đâm cái khoản cô gái ấy chi cho vụ gia sư này cũng không là gì đối với cô ta. Vậy là anh có thêm một việc làm cho bớt buồn và bớt bị Yuuko-san tra tấn.
~~~ Một tuần sau~~~

Zero cuối cùng cũng trở về sau khi được phái đi công tác. Trở về trường học có nghĩa là mọi việc đã trở lại quỹ đạo của nó. Hoặc đó chỉ là những thứ anh nghĩ. Như mọi ngày, Zero đi xe đạp tới của hàng của Yuuko và chờ Syaoran tại một gốc cây cách đó không xa. Anh muốn làm thằng bạn thân ngạc nhiên nhưng thật không ngờ...Syaoran dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà. Đang chuẩn bị đi học thì có ai đó vỗ vai anh. Quay lại đằng sau và thật bất ngờ.

- Zero...Tên tiểu quỷ này. Về lúc nào mà không bảo tớ hả???- Anh nói với giọng châm chọc. Cả hai ngồi vui vẻ đi học cùng nhau. Juuri cũng bắt đầu đến trường. Chiếc xe dừng lại cũng là lúc cô bước xuống. Và ma xui quỷ kiến thế nào...”Rầm” Ai đó đâm phải cô.

- Đi đứng có mắt không hả?- Cả hai giọng cũng đồng thanh vang lên. Đối diện với cô là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu tím thạch anh. Juuri đứng lên, chả nói chẳng rằng đi vào trong trường nhưng Zero đã nắm chắc tay cô.

- Làm trò gì vậy?- Juuri lạnh lùng lên tiếng. Lúc ấy giống như ý thức được việc mình làm, anh nhanh chóng bỏ tay người con gái kia ra. Juuri lạnh lùng nhanh chân đi vào trường, Zero đứng lên nhìn theo bóng dáng ấy. Giống...sao lại có thể giống như vậy. Không thể nào, chính tay anh đã giết cô bé đó thì làm sao cô bé ấy có thể xuất hiện trước mắt anh như thế? Chỉ là người giống người, tuyệt đối không phải mà người đó. Yuuki...Em đã tái sinh rồi sao?? Em muốn trả thù tôi vì đã làm điều đó với em sao? Đang đứng suy nghĩ thì Syaoran ôm hai ổ bánh mì chạy đến chỗ anh. Nhanh chóng hồi phục tinh thần và ý thức, anh cùng tên bạn thân đi vào trong trường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi...nhẹ nhàng...Ngày học cuối cùng cũng đã kết thúc. Thở dài một tiếng, may mắn sao hôm nay anh không có lịch kèm thêm cho cô gái kia đâm hoàn toàn rảnh rỗi. Thế này là lại bị Yuuko hành xác rồi. Thầm nghĩ, anh thu gọn sách vở rồi đi ra ngoài. Hôm nay biểu hiện của Zero rất lạ, cứ như người mất hồn ấy. Anh cũng không muốn nhúng quá sâu vào đời tư của Zero bởi vì Zero có rất nhiều điều lỳ lạ. Nhanh chân ra đến bãi đậu xe, xe của zero đã biến mất.

- Li-san!- Juuri xuất hiện, thở hổn hển. Trên bộ đồng phục màu đỏ sậm có một chỗ mang màu sáng hơn, và nó đang không ngừng lan rộng. Tên Hunter chết tiệt, hắn tìm cô sau giờ học và lập tức tặng cô một phát đạn...Mất máu mà không có Haruka ở bên thật bất lợi...Nó làm vùng bụng của cô khó chịu vô cùng. Khỉ thật, cô sắp mất hết ý thức rồi. Khát...cái khát bỏng cả cổ...nóng quá...rát quá. Juuri khó chịu xờ vào cổ mình. Đôi chân cô không còn có khả năng trụ được để giữ thăng bằng cho cả cơ thể. Cô khụy xuống.

- Aoyama-san, cô sao vậy?- Anh nhanh chóng đến đỡ Juuri và rồi phát hiện ra, đôi mắt màu nâu thường ngày đã hóa thành màu đỏ...màu của chết chóc. Anh còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì những hơi thở kia đã phả đều vào nơi cổ anh.PHẬP....Xung quanh mang một màu tăm tối, Syaoran không còn biết gì nữa.

Hai đôi cánh, một trắng một đen xuất hiện....Cánh cổng dẫn tới “Gương Ảnh Ngục” dần hiện ra...

Lại nói đến Zero, sau khi “tặng” cho người anh cho là hồn ma của anh đó 1 phát đạn, anh phóng xe như điên trên đường. Không thể mạo hiểm được, cho dù cô ta có là ai thì ma lực của cô ta phát ra quá mạnh, có thể dẫn đến nguy hiểm giống như người con gái đó cách đây 9 năm về trước. Anh phải bảo vệ tất cả, bảo vệ loài người, và anh sẽ hủy diệt tất ca những thứ ngáng đường anh....sau khi bình tâm trở lại, anh nhận ra mình đang ở trước một tiệm tạp hóa. Nó không có gì đáng chú ý trừ một cô bé đang đứng trước cái máy bán hàng tự động và nhìn nó chằm chằm. Cô bé có mái tóc vàng dài, tay ôm một con búp bê khá to, đôi mắt màu xanh biển to tròn, nàn da trắng đáng yêu. Anh nhìn cô bé mà không thể rời mắt. Khi phát hiện ra mình bị nhìn chằm chằm như vậy, cô bé nhẹ nhàng xoay người lại, cười lạnh rồi lên tiếng làm anh bất ngờ:

- Bắn công chúa của Địa ngục...Ngươi thật không muốn sống nữa rồi!- Anh trợn tròn mắt nhìn. Cô bé đó đang nói gì vậy.- Tư cách làm Chou de Sang...ngươi có rồi đấy- Đúng là anh vừa mới bắn người nhưng làm sao cô bé đó biết được. Và nụ cười ấy là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí anh sau khi mọi thứ nhuộm một màu đen kịt. Trong không gian đen kịt, hình ảnh một cô bé có mái tóc dài màu nâu đỏ đang nhìn anh mỉm cười rất tươi dưới trời tuyết. Và rồi....Đoàng....cô bé ngã xuống, đôi mắt ấy hận cậu, cô bé luôn miệng thì thầm cho đến khi mất hết sức lực:” Ta hận mi, Zero Kuran...Ta sẽ quay lại và giết mi”. Zero choàng tỉnh...cô bé kia đã biến mất rồi. Hình ảnh ấy....

- Sao vẫn ngồi đây hả em trai?- một chàng trai tóc nâu xuất hiện.

- Kaname, em không sao! Sao anh lại ở đây?- Zero cố gắng đứng dậy, đưa mắt nhìn anh trai.

- Đến để đón em!! Đi thôi!- anh đẩy cậu em trai của mình lên trước rồi đi sau như áp tải. Kaname quay lại phía sau, nhìn vào cô bé đang đứng nơi cuối phố mỉm cười. Nụ cười của cô bé đó theo gió tan biến. Cô ta thật sự là ai?? Nguồn sức mạnh ấy quả là đáng sợ, có thể lấn áp tất cả và làm em trai anh lộ ra cả đôi cánh trắng được giấu rất cẩn thận ra. Thiên thần của nhân gian...Chou de Sang của công chúa...là ai?? Một trong 2 đôi cánh kia...nhất định sẽ có một đôi cánh nhuộm màu máu đỏ.....

Gương Ảnh Ngục.....

Trên chiếc giường màu đỏ trắng, một người con gái mặc chiếc váy màu đen kiểu xưa đang nằm ngủ, gương mặt thật yên bình. Chợt đôi mắt thanh tú bắt khẽ động đậy. Đôi mắt dần được hé mỏ lộ ra màu hổ phách tuyệt đẹp. Cô gượng ngồi dậy, khẽ lắc đầu. Sao đầu cô lại đau như thế này. Từ từ bưỡ xuống khỏi chiếc giường, cô tiến tới trước chiếc gương và ngạc nhiên.

- Màu mắt của mình....A- cô giữ lấy đầu. Những hình ảnh dần trở về...máu....thấm ướt đất...trở về...vết thương...Syaoran... đôi cánh trắng. Cô ngơ ngốc ra, cô đã hút máu Syaoran. Cô đã nhận máu từ người khác mà không phải anh trai cô, cô đang phá bỏ hôn ước. Hốt hoảng, Juuri mở toang cửa phòng mình và chạy ra ngoài. Và rồi, cô gặp anh.- Onii-chan, em không cố ý...là tai nạn thôi!- cô lúng túng giải thích.Và rồi, Haruka đột ngột cúi mình trước cô làm cô ngây ngốc. Anh chưa bao giờ như thế cả, kể cả khi cô là chủ nhân của anh.

- Juuri-hime, tôi nhận nhiệm vụ đưa công chúa đến đại điện!- nói rồi, anh dẫn đường cho cô. Co gần như mất hết ý thức. Sao anh lại có thể xa lạ như vậy với cô. Cô chỉ muốn khóc thét lên thôi, khóc rồi có lẽ anh sẽ quay lại và nói đây chỉ là một trò đùa.” Hime”...nghe thật xa cách. Đi mãi cuối cùng cô cũng đến đại điện. Xung quanh những con quỷ bắt đầu quỳ gối trước cô. Người đàn ông ngồi tại vị trí cao nhất đưa đôi mắt đỏ rực nhìn vào cô con gái của mình. Màu hổ phách....nó làm cho ông nhớ đến vợ của mình. Người vợ mang đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp và quật cường. Ông khẽ búng tay và lão quản gia xuất hiện mang theo một người trên vai. Màu đỏ của máu và của bộ đồng phục kia hòa lại mang một màu sắc kinh dị. Lão quản gia không thương tiếc ném người đó xuống đất. Cô đưa mắt nhìn cái thân xác ấy.....

- Tên này....sắp chết!! Hắn đã bị Juuri uống gần cạn máu và không thể trở lại nhân gian. Việc này tính sao?- ông lên tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạnh sống lưng. Juuri chết chân không nói được gì. Cô đã cướp đi sinh mạng của một người bạn chỉ vì cái cơn khát đáng nguyền rủa kia. Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng.

- Con sẽ giữ hắn lại địa ngục của con!- tất cả ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Công chúa của họ lạnh hơn băng, sao nay lại có thể nói thế.

- Juuri muốn tái sinh hắn và biến hắn thành Dạ Quỷ??- ông nhướn một bên lông mày lên nhìn cô con gái đầy tò mò. Còn cô thì chỉ khẽ gật đầu. Haruka nhìn cảnh tượng ấy, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng tay thì lại nắm chắc lại. Sao cô ấy không hành xử như mọi lần, gạt phăng hắn xuống “Gương Ảnh Ngục” cho hắn phải chịu tội lỗi, sự tra tấn như những lần trước. Anh thật sự không muốn đối diện rằng, em gái anh, người con gái anh yêu than thiết đang thay đổi. Giữa bầu không khí im lặng, ánh sáng màu hoàng kim xuất hiện....con sói nhỏ được tái sinh. Ánh sáng bao quanh Syaoran dần tắt. Thay vào hình dáng một con người thì đó là một con sói màu bạc khổng lồ. Juuri tiến đến bên cạnh con sói, nó cúi đầu xuống một cách ngoan ngoãn cho cô vuốt ve.

- Li Syaoran, chào mừng ngươi tới với địa ngục- cô bé tóc vàng ngồi bên ngoài nhìn vào cười thích thú. Trên đầu hiện lên vòng trào với hào quang lấp lánh và đôi cánh trắng xinh đẹp.- chị Tomoyo, em sẽ chờ xem chị quay lại thế nào.

- Hamano sama, sao cứ nhất thiết phải tạo ra 2 Chou de sang cho cơ thể vật chủ của Tomoyo sama?- một con cáo đưa mắt nhìn cô bé và chỉ nhận được nụ cười và giấu bí mật của Hamano.


Chữ kí của Tomoyo


Tài sản của Tomoyo

Tài sản
Tài sản:
Pets:




Chanh Siu Nhơn Chanh Siu Nhơn - Chanh
Chanh
Tổng số bài gửi : 5712
Join date : 06/01/2012
Age : 26
Đến từ : Địa ngục
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Sun Mar 04, 2012 6:46 pm

Ây da,chap nài mặn quá,mặn quá~ [Ficton] Angel of darkness 3112022095


Chữ kí của Chanh Siu Nhơn


Tài sản của Chanh Siu Nhơn




Chiaki Shiromi Chiaki Shiromi - Syda Ojou-sama
Syda Ojou-sama
Tổng số bài gửi : 1052
Join date : 07/01/2012
Age : 108
Đến từ : ♥Thiên đường♥
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-Mon Mar 05, 2012 4:06 pm

khục khục...
khục khục...
khục khục...
máu me be bét...exactly what I needed *cười*
chap này hay.. 1 phần vì có em =)) tất nhiên là trừ lỗi chính tả muôn thuở =.=
mong chap tiếp ss =w=
p/s: Hamano là họ của em chứ k phải là tên nha ss =.= nhưng nếu ss chiếm tên Tsukiyo rồi thì...haiz, kệ vậy =v= em cứ làm Chiaki cũng đc =v=


Chữ kí của Chiaki Shiromi


Tài sản của Chiaki Shiromi




Sponsored content -
[Ficton] Angel of darkness Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Ficton] Angel of darkness [Ficton] Angel of darkness Empty-



Chữ kí của Sponsored content


Tài sản của Sponsored content




[Ficton] Angel of darkness

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share Manga :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện tự sáng tác-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất